Slide # 1

BUỔI HỌC NĂM XƯA

Các thành vên bên nhau cách đây hơn 12 năm. Trong tiết học môn Dân tộc học của Ts Nguyễn Anh Cường. Tiết học được VTV ghi hình. Xem Tiếp

Slide # 2

20.10 ĐẦU TIÊN

Buổi lễ kỉ niệm 20.10 đầu tiên tại Công viên Bách Thảo. Món quà mà các chàng trai của Lớp dành tặng các bạn nữ. Xem Tiếp

Slide # 3

MỘT BUỔI THI MÔN NV KHÁCH SẠN

Các Thành viên trong Lớp, với vai diễn: Lễ tân, khách hàng trong buổi trả bài môn thi: Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn. Rất vui và hào hứng. Xem Tiếp

Slide # 4

MỘT BUỔI HỌC THỰC TẾ TẠI BẮC NINH'

Các thành viên nam trong Lớp tranh thủ chụp hình trong 01 buổi cùng cả Lớp về học tập thực tế tại chùa Bút Tháp. Xem Tiếp

Slide # 5

NGÀY HỘI VH.DU LỊCH 10A

Buổi Lễ hoành tráng và đầy ắp kỉ niệm của tình bạn, tình yêu, tình thầy trò sẽ bắt đầu từ lúc: 8:00 - 28/7/2018 Xem Tiếp

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài viết. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài viết. Hiển thị tất cả bài đăng

Đôi dòng tâm sự - Sái Ngân

Gặp lại những người bạn thân sau nhiều năm xa cách tại đám cưới Hồng Loan, những kỉ niệm một thời của Du lịch10A lại hiện về trong tôi. Thế là người bạn thông minh, dí dỏm của Du lịch10A đã tìm được một bờ vai vững chắc để chở che trên chặng đường đầy gian nan nơi đất khách quê người. Họ đúng là một cặp thật xứng đôi trong cảm nhận của tôi. Hồng Loan không khác xưa nhiều, vẫn dáng hình nhỏ nhẹ, làn da trắng hồng với nụ cười rất tươi trên gương mặt rạng ngời niềm hạnh phúc. Từ ngày còn trên ghế nhà trường, tôi đã thấy Hồng Loan hoạt bát, nhanh nhẹn như một chú chim nhỏ. Giọng nói “có ạ” đã một thời vang bóng trên giảng đường đại học, để lại dấu ấn sâu đậm trên trang nhật ký Du lịch10A Thật ấn tượng và đáng nhớ về người bạn, người con gái xứ Hải Phòng!
Buổi sáng hôm ấy, tôi chuẩn bị đi dự đám cưới Hồng Loan từ khá sớm. Từ Bắc Ninh ra tới trung tâm thủ đô Hà Nội chỉ mất hơn một giờ đồng hồ. Tôi lang thang ở vài hiệu sách trên đường Đinh Lễ, rồi lòng vòng qua chỗ của Làn (điện) chơi. Làn (điện) còn chuẩn bị đi dự đám cưới sớm hơn tôi, từ Hải Dương ra Hà Nội từ chiều hôm trước và tá túc qua đêm ở nhà em gái. Còn Thao (hâm) thì tạm gác hết tour tuyến cho mấy thằng Tây balô đợi “dài cổ” để về dự đám cưới Loan. Tiếc là An đang bầu bí, Thuý con nhỏ, Hiên (già) tất bật với bầu cử, Trường cận thì “bận túi bụi” việc học hành trên đất Trung Hoa,.. nên không về dự được. Du lịch10A hôm ấy, có mặt tôi, Làn (điện) và Thao (hâm). Dù không gặp mặt đông đủ các thành viên khác, nhưng chúng tôi cũng cảm thấy vui lắm rồi. Sau buổi gặp mặt này, chẳng biết bao giờ gặp lại. Loan cưới xong sẽ trở lại Đài Loan, Làn (điện) chuẩn bị sang Nhật theo chồng, Thao (hâm) lại tiếp tục cuộc hành trình trên khắp nẻo đường tổ quốc. Điều tôi thực sự ngạc nhiên là sự có mặt của cô Quyên – cô giáo dạy Tiếng Anh năm đầu cho Du lịch10A tại đám cưới Loan. Cô vẫn trẻ, đẹp như ngày nào với nụ cười hiền hậu, thân thiện và chân thành. Nhớ lại ngày nào, bọn con trai tinh nghịch trong lớp vẫn hay trêu cô đỏ bừng mặt trên bục giảng. Gần chục năm rồi mà cô vẫn nhớ tên từng đứa bọn tôi.
Sau khi tan tiệc cưới, ba chúng tôi tạt vào một quán café nhỏ trên phố Cổ, vừa nhâm nhi vừa ôn lại những kỉ niệm một thời. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có dịp cùng những người bạn thong dong trên những con phố cổ và ngắm lá vàng rơi giữa cái nắng của mùa hè Hà Nội. Làn (điện) khá phong cách, chọn một tách cafe đen trong khi hai chúng tôi uống sinh tố - thứ Thao (hâm) gọi là mooctail gì đó. Trình độ tiếng Anh của Thao (hâm) bây giờ “khủng” thật. Chẳng thế mà có tháng thu nhập của hắn lên tới trên 30 triệu (VNĐ). Tuy nhiên, Thao (hâm) vẫn giản dị như ngày nào với chiếc xe Dream cũ kĩ gắn bó với bạn từ hồi đại học. Khi được hỏi về chuyện riêng tư, bạn bật mí là vẫn đang trên hành trình đi tìm một nửa. Cuộc sống mưu sinh trên đất Hà thành đã giúp Thao (hâm) chín chắn hơn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Có lẽ, không chỉ Thao (hâm) mà những thành viên khác của DL10A đều vậy.
Làn (điện) bây giờ cũng có khác xưa chút ít. Hình như, bọn con gái Du lịch10A đều cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn thì phải? Tuy nhiên, nét dịu dàng và cái duyên thầm của người con gái 212 năm nào vẫn không hề thay đổi. Điều tôi thực sự ấn tượng ở Làn (điện) là sự thuỷ chung, kiên định và không bao giờ sai lời hứa. Bạn đang chuẩn bị cho cuộc hành trình đến xứ sở hoa Anh đào hưởng hạnh phúc riêng sau bao năm chờ đợi.
Sau khi rời quán cafe, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình bằng xe máy về miền quê “Bên kia sông Đuống”. Nói chính xác hơn là hai bạn về nhà tôi chơi. Con đường đi khá ngoằn nghèo qua chợ Sủi, đền Ỷ Lan làm ba chúng tôi nhớ lại lần cả lớp đạp xe về thăm chùa Dâu, chùa Bút Tháp. Ngày ấy, cả bọn thật hồn nhiên. Những nhân vật nổi tiếng của Du lịch10A như Trường (bí), Trường (cận), Luận (già), Quý (é), Chí (móm), Tám (ghẻ), Loan (choé), Lan (gấu), An (hươu),… đều có tài khuấy động phong trào rất tốt. Còn mấy đứa như tôi, Hoài (còi), Thuỳ (cổ điển), Cúc (cu), Làn (điện),… thì chỉ biết ngồi cười như lắc lẻ. Đời sinh viên cứ thế trôi đi như một giấc mơ.
Miền quê “Bên kia sông Đuống” vẫn yên bình và êm ả, thấp thoáng đó đây những mái chùa, mái đình cổ kính rêu phong. Kỉ niệm 10A trong tôi không chỉ giản đơn là những buổi đi chơi mà nó đậm sâu qua từng giọng nói, tiếng cười và những biệt danh thật “ngộ”.
Sau ngày ra trường, tôi không bám trụ lại Hà Nội để tìm kế mưu sinh như các bạn khác mà trở về quê làm việc rồi xây dựng gia đình. Có lẽ vì không tham vọng mà tôi không “gặt hái” được nhiều “thành quả” như Nhung (mập) trên đất Hà thành. Nhà tôi không giàu nhưng như thế là đủ vì với tôi, hạnh phúc chính là niềm vui trong cuộc sống sau luỹ tre làng, là sự bình yên trong tâm khảm. Nó thật bình dị và giản đơn!
Hai bạn rời nhà tôi cũng khá muộn, lúc đó trời đã nhá nhem tối. Những niềm vui của buổi gặp mặt vội vàng cũng theo dấu chân hai bạn và dần tan biến. Tôi thầm cầu chúc cho các bạn sẽ thật hạnh phúc và thành công trên những chặng đường sắp tới.

Tác giả: Sái Ngân - Bút ký: Đôi dòng tâm sự

Lũy Tre Làng (Tg: Hoa Xương Rồng)

Cũng như bao làng quê khác của vùng đồng bằng Bắc Bộ, làng tôi xưa được ôm trọn bởi những luỹ tre xanh. Tự bao đời nay, cây tre vẫn hiên ngang trong gió bão như ý chí quật cường của người dân quê tôi, cả cuộc đời gắn bó với ruộng đồng, một nắng hai sương gửi hồn mình vào đất mẹ. Những luỹ tre xanh chạy dọc các con đường làng rủ bóng xuống che mát những mái nhà ngói đơn sơ. Tre xanh đã trở thành một mảnh hồn làng để ai đi xa cũng nhớ.
Tôi lớn lên dưới những bóng tre êm ả. Kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào in hằn dưới những gốc tre xanh. Nhớ nhất là những buổi trưa hè oi ả, bọn trẻ chúng tôi lại tíu tít rủ nhau mắc võng đánh đu kẽo kẹt dưới những gốc tre già. Hay những buổi chiều buộc trâu, trốn mẹ, ngồi đánh chắt, rồi bị đánh đòn bằng những chiếc roi tre. Có những buổi tối, mấy chị em theo cha cầm đèn pin đi kéo vó, nước ao ăn mòn cả những gốc tre non,… Ngày đó với tôi, những luỹ tre xanh chỉ đơn thuần để bọn tôi bẻ cành làm cần câu cá, hoặc lấy thân tre nhỏ làm cọc cắm trại mùa hè, cũng có khi là những chiếc mo tre làm quạt,.. Tất cả đều thật giản đơn trong suy nghĩ trẻ thơ.
Theo thời gian, tôi lớn lên rồi bước vào đại học. Kỷ niệm tuổi thơ, tôi gửi lại sau luỹ tre làng. Trong bài giảng của thầy, tôi gặp lại “cây tre” như những gì gần gũi nhất. Tôi đã nhận ra, những luỹ tre làng ấy không chỉ đơn thuần che mát tuổi thơ tôi. Tre gắn bó với vòng đời con người như những gì thân thiết nhất. Khi mới sinh ra, tre làm giường, làm chõng cho chúng ta nằm ngủ trong tiếng ru êm của mẹ, của bà. Lớn lên, tre trở thành những cây sáo cho đứa trẻ chăn trâu vi vút thổi mỗi khi chiều buông xuống. Tre làm chiếc cần câu, vó, bè, nơm, đó,.. để chúng ta bắt cá. Tre làm thành những thúng mủng, dần sàng,  rổ rá, nong nia để chúng ta đựng đồ ăn thức uống. Ngay cả bữa ăn hàng ngày cũng không thể thiếu những đôi đũa, những chiếc tăm tre. Tre chữa bệnh cứu người mỗi khi đau ốm. Khi nhắm mắt xuôi tay, tre lại hoá thân vào những cán cờ, cán cuốc, chiếc gậy đưa tiễn ta trở về đất mẹ. Thiêng liêng biết mấy, ôi những luỹ tre làng!
Sau ngày ra trường, tôi lại trở về ngôi làng ấy. Tất cả đã đổi thay, những luỹ tre xưa, nay đã không còn. Con đường bê tông chạy xuyên khắp hang cùng ngõ hẻm. Những ngôi nhà mái bằng mọc lên thay nhà ngói, nhà tranh. Những dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong tâm tưởng: không biết mai này, tụi trẻ nhỏ trong làng có biết đến cây tre? Một loài cây đã góp phần làm nên lịch sử, theo dấu cha ông qua các cuộc kháng chiến trường kỳ. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh. Tre hiên ngang, bất khuất mà kiên trì, nhẫn nại như phẩm chất và cốt cách của người Việt Nam trong gian khó.
Nên chăng, chúng ta cần nhìn lại và suy ngẫm trước những gì đổi thay của quá trình hiện đại hoá. Những nhà máy, công trường đang xâm lấn cánh đồng xanh. Dòng sông xanh, ao làng cũng thay màu vì ô nhiễm. Hãy để những luỹ tre xanh mãi là biểu tượng của mỗi làng quê vùng Bắc Bộ. Để tre bảo vệ môi trường làng như bảo vệ quê hương.


(Tác giả: Hoa Xương Rồng
Trích: Hồn quê Kinh Bắc - Bài: Lũy Tre Làng - Nội san số 6 năm 2010 - Trường CĐBK Hưng Yên)

Nha Trang - cảm nhận của chàng trai Bắc

Tôi là một người gốc Bắc chính hiệu, sống tại Bắc, làm việc tại Bắc, quen văn hóa truyền thống và ẩm thực miền Bắc, quen khí hậu và thời tiết bốn mùa miền Bắc, quen mỗi sáng ngủ dậy với trà đá, trà nóng buổi sáng, quen những thói quen cũng rất Bắc, những chuyến đi miền Nam chỉ là những chuyến đi Du lịch, khám phá địa danh và tìm kiếm sự nghỉ ngơi ngắn ngủi trốn tránh những bon chen công việc hàng ngày. Với tôi Du lịch xuyên Việt mới chỉ một lần và cũng do chính mình tự tổ chức, tự đi với vốn tài chính có hạn do vậy cũng không được lâu, cũng không hiểu nhiều về vùng đất và con người nơi đây. Cách đây đã sáu năm, lần đầu tiên vào Nha trang và cảm nhận lần đầu đó đã khiến tôi quyết định lựa chọn nơi đây để làm việc và nghỉ ngơi.
Và rồi một ngày nóng bức của mùa hè tháng 6, tôi đã quyết định chọn cho mình công việc tại Nha trang, tại Vinpearl. Trước khi đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nhiều người hỏi tại sao tôi quyết định như vậy?! Có người nói, có lẽ nó đang trốn tránh điều gì đó? Có người nghĩ chắc lương trong đó cao hơn? Có người noi liệu tôi có quen được khí hậu và tập tục ở đó không? Tôi cũng suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều vì khi đó tôi cũng có nhiều sự lựa chọn công việc và lương bổng. Có lẽ điều tôi muốn vào làm trong đây một phần vì mức lương và vị trí công việc hấp dẫn nhưng nguyên nhân chính có lẽ là tôi đã yêu miền đất này từ cái ngày đầu tiên đến đây năm 2005 rồi!
Vậy, những khó khăn tôi sẽ gặp phải và những thú vị với văn hóa nơi đây là điều tôi luôn muốn khám phá
Khó khăn gì nhỉ ?! ồ đương nhiên rồi. Một người Bắc chính cống mang trong mình những thói quen, những tập tục đặc trưng Bắc như:
+  Về ẩm thực: ưa các món ăn mặn, sử dụng mì chính, ăn theo cách chế biến đặc trưng miền Bắc ít ngọt, đậm đà có lẽ đặc trưng cả bốn mùa nữa.

+ Về văn hóa: trung thành hay còn có thể nói là bảo thủ với những thói quen và sở thích của mình, ưa tính sĩ diện, phô trương và chuộng hình thức, thích thể hiện

+ Về giao tiếp: nổi tiếng vì tài lẻ, giỏi tán tỉnh và rất đào hoa luôn gây được sự chú ý của phái đẹp và rất galăng.

+ Về khí hậu: đã quen với mọi điều kiện khí hậu rồi thì khó khăn gì trong việc thích nghi với khi hậu miền Nam nắng gió quanh năm:
Hà nội, đặc trưng của thời tiết bốn mùa, nếu ai chưa từng ở miền Bắc lâu ngày thật khó có thể thích ứng được thời tiết vùng miền thế này:

+ Mùa xuân: mưa phùn, nồm...trời mua suốt ngày! mưa thì lâm thâm, bẩn thỉu, ẩm ướt, nó không giống cái mưa của miền Nam luôn mang sự ồn ào và bất chợt..mưa thì bẩn mà không mưa thì bụi...thật khó chịu!

+ Mùa Hạ: nắng gay gắt, nóng khủng khiếp, có thể thấy rõ được hơi nóng tỏa ra từ nhựa đường, kết hợp các phương tiện giao thông...có lẽ mùa hè tôi ngại nhất ra đường giờ trưa.

+ Mùa thu: có lẽ là mua dễ chịu nhất trong năm, thời tiết mát dịu, tôi thích đi dạo dọc phố Tràng Thi, Hoàng Diệu, Tràng Tiền, hồ Tây..đặc biệt về đêm..cảm nhận vẻ đẹp của Hà nội. Cũng có thể ví những đường phố dọc Hồ Gươm lá vàng rơi như các bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc

+ Mùa đông: là cái lạnh cắt da, cắt thịt...mà có cảm tưởng mùa đông ngày càng lạnh hơn nhưng không hiểu sao mùa đông luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt khi đi xa luôn gợi lại mỗi khi đông về, có lẽ là cảm nhận Tết sắp đến, hơi nóng của lẩu, sự đầm ấm bên người thân...

. Mãi đến tận bây giờ, gần một năm rồi mới quen nếp sống và sinh hoạt nơi đây, à mà quen rồi thì lại thích, có lẽ vì sự giản dị, yêu bình, dễ sống và thời tiết rất tốt!
Nói về việc lần đầu tiên ở một vùng đất xa lạ, lạ nước lạ cái, lạ cả văn hóa , thói quen. Ban đầu đi trên đường phố tìm mỏi mắt không thấy chiếc Dylan, SH, Vespa hay những siêu xe như Hà nội, không có những cô gái quần áo đủ màu sắc và bắt mắt như Hà nội, không có nhiều những cô, cậu mắt xanh mỏ đỏ, đầu nhuộm phóng xe tay gas mà không đội mũ bảo hiểm như Hà nội, có thể nói văn hóa giao thông của dân Nha trang tốt hơn Hà nội đó là đánh giá ban đầu của tôi, buổi tối lẫn ban ngày hầu như mọi người đều chấp hành đội mũ bảo hiểm và đi xe đúng tốc độ, không thấy phóng nhanh, lạng lách. Họ cũng không thích phô trương sự giàu có qua điện thoại đắt tiền, xe gas hạng sang.

:: Về ẩm thực: Những ngày đầu tiên tôi không thể ăn thức ăn gì cũng ngọt, thật khó khăn để thích ứng với ẩm thực này. Nhưng dù sao cũng còn dễ ăn hơn ở Sài gòn, ở Nha trang chỉ có hai quán Phở Bắc nhưng nói thật phở rất dở, món đặc sản của Nha trang là Bún cá, nem nướng Ninh Hòa, nói chung có nhiều nhưng chỉ tôi chỉ liệt kê đại khái thôi. Còn về hải sản thì vùng đất biển nào cũng như nhau thôi, được cái nếu nói về ăn uống bình dân, giá cả phải chăng, phải nói ở Nha trang giá cực “ mềm”, nếu so sánh với ăn uống ở Hà nội thì ở đây chỉ bằng một nửa: ví dụ: một chai bia Hà nội, giá bình thường trong Nhà hàng : 13.000đ. bia Tiger giá 13,000, bia Sài gòn đỏ giá 8000đ/ chai, sài gòn trắng 7000 đ, bom bia Tiger 1L giá 4000 ..mà chai hay lon giá như nhau hết…các món nhậu giá “ same same” như: đĩa rau muống sào tỏi giá 15000, ếch xào xả ớt, xào măng: 35000đ, cá lóc chiên, nướng..giá 70.000/con, mì sào bò giá 25000 – 30000đ/ đĩa. Lẩu từ 60.000 đến 150.000/lồi, lẩu phổ biến ở đây như Hà nội nhưng sự đa dạng không bằng mà thôi, mình thì thích nhất món lẩu cá kèo tại đường Yasin và quán Linh tại đường Hùng vương, còn rẻ và ngon thì quán ăn tại cầu Xéo gần đường Thành .v.v. Hải sản thì cũng chỉ có Nha trang mới có những giá mà ăn xong ra tính tiền thấy sốc ( vì mất ít tiền quá)…đương nhiên ở đây lâu rồi mới biết những quán ăn giá bình dân mà thức ăn khỏi phải nói về độ tươi ngon và giá rẻ. Nói chung với cánh dân nhậu như chúng ta mỗi đứa mang 100,200K đi ăn uống là bét nhè. Nhưng ăn uống ở đây không có gia vị như ngoài Bắc đâu, chỉ có muối gia vị kiểu miền nam kết hợp mù tạt, chén xì dầu thì ít mà ớt xiêm xanh thì nhiều, phải nói độ ăn cay nơi đây thì miền Bắc còn phải chào thua! Về đồ ăn nhanh, KFC mới khai trương, Jolibee cũng có, Lotteria chuẩn bị khai trương nên cũng có thể coi là đã bắt đầu phong phú.

:: Về văn hóa, tập tục, con người: con người ở đây sống đơn giản, dễ gần, văn hóa cũng đa dạng và theo nhiều đạo khác nhau như: Phật giáo, Tin lành, Cao Đài..nói chung họ rất thoải mái, và văn hóa ăn uống là đặc trưng, có thể nói là sau giờ làm việc là đi ăn nhậu: có hai cách phổ biến, mua đồ về nhà tự “ cày cuốc”, đồ uống trong này chủ yếu họ dùng bia, bia hơi của Tiger hoặc bia Sài gòn đỏ ( vì giá rẻ và dễ uống). Nói chung là các quán nhậu thường là chỗ tụ tập để ăn uống và chuyện trò, ăn nhậu ở đây chỉ không có đấng mày dâu, thông thường cánh chị em phụ nữ và con cái trong gia đình cùng đi. Chủ đề bàn tán yêu thích : Trung Quốc và Trường sa, ăn uống, các địa điểm vui chơi mới, du lịch, dã ngoại cả gia đình, tiêu cực của các quan chức, nhân viên nhà nước,người Bắc chúng ta nên tránh nói các vấn đề liên quan đến chế độ cũ ( vì đa số đều đã từng làm việc và sống ở chế độ cũ)  giờ nó vẫn ảnh hưởng đến cái sơ yếu lý lịch Giờ hòa bình, hòa hợp dân tộc thì nên sơ yếu lý lịch cũng cần điều chỉnh, tránh phân biệt !chủ nhật mọi người đến nhà thờ, một số đi chùa, đầu tháng, nữa tháng ăn chay. Nói chung trong này người Bắc cũng nhiều, đa số đều thành công và đã lấy vợ và lập nghiệp trong này. Nói chung trai miền Nam họ không có kiểu suy nghĩ sâu xa và có cái nhìn dài hơn như trai Bắc mình, như chúng ta làm mười chỉ dám ăn 5,6 đến 7 là cùng còn ba phần tiết kiệm để dự phòng, để thực hiện các kế hoạch cho một, hai hay thậm chí năm năm tới như: ốm đau, cưới xin, xây nhà, mua xe hay đi làm việc mục tiêu không đơn thuần chỉ có một công việc ổn định.

:: Trai Nha trang chắc cũng giống trai miền nam họ suy nghĩ giản dị, sống là để làm, hưởng thụ. Sở thích nhất là ăn nhậu, thói quen buổi sáng là uống café vỉa hè như chúng ta ở Hà nội là uống trà đá ăn kẹo lạc vậy, cũng thích nói chuyện chính trị nhưng ít nói chuyện kinh doanh như trai Bắc. Tuy nhiên, ăn uống mọi người đều “ Lệ quyên” và “ campuchia” lên chi phí trên đầu người cho một bữa nhậu cũng không lớn lắm ( 50 – 100k/ lần).

:: Dịch vụ ăn uống phát triển, đi khắp thành phố đâu đâu cũng khách sạn, nhà hàng, quán ăn, café, quán bar, vũ trường. Phải kể đến một vài vũ trường nổi tiếng ở đây như Lord, Yasaka, Rocky, Cerling, GMC, No one…chỉ riêng Rocky cuối tuần có các em múa cột, nhìn chung phong cách phục vụ tương đối khác Hà nội, đội ngũ tiếp viên nhiệt tình và tương đối chuyên nghiệp, các em xinh tươi tập chung tại Yasaka và Lord, một bàn có một hoặc hai em tùy anh, em dùng rượu hay bia, khách quen hay khách mới, bo ít hay bo nhiều,ăn mặc tương đối mát mẻ, được cái giá cả dịch vụ tương đối mềm, bia ken có 45k/ chai; 150-200k một đĩa hoa quả, chivad 18 khoảng 2,2tr,không chặt chém như Hà nội hay Sài gòn. Các quán café trong này rất đa dậng và giá cũng rất ổn như Phú Sỹ, Hoàn Kiếm, Mê trang, Moka, Paramount.. ngoài ra còn có một số quán café phong cách rất hay mà Hà nội cũng chưa có : đó là café HD hoặc 3D, tức là vừa uống café vừa xem phim màn ảnh rộng, nét  phim 3D như ngồi trong rạp chiếu phim vậy mà giá chỉ giao động tự 16k đến 30k một cốc nước hoa quả, sinh tố hoặc café…có lẽ nó cũng là cứu cánh cho việc cả thành phố Nha trang có độc một rạp chiếu phim và một phòng chiếu với thiết bị âm thanh cũng như dịch vụ tương đối kém, không phim mới, phòng hôi, chật..có lẽ phù hợp với các cặp đôi thiếu chỗ “ tâm sự”.

:: Về xe ôm: nếu quen biết giá cũng rất mềm, từ Vinpearl vào trung tâm thành phố ( khoảng 8km) 20k, trong nội đô thường thì 10k cho mỗi chuyến. Xích lô đi trong thành phố cũng dao động 10-20k.

:: À quên thiếu nói đến cái vụ lô đề, cá độ: về khoản này Nha trang không thể bằng Hà nội, Hà nội thì việc ghi lô đề đã là phong trào: nhà nhà lô đề, người người lô đề, thói quen của một số bộ phận dân Hà nội là hàng ngày cứ chiều chiều ra ngồi quán trà đá rồi nhâm nhi tính toán, bàn luận con số mà phang một con chắc bằng dân trong này làm cả tháng chưa đủ, từ lớn đến bé từ già đến trẻ, từ tri thức đến nông dân, từ sinh viên đến học sinh, mà cái khoán cá độ chắc cũng chỉ thua Sài gòn! híc…Hà nội không có bán số dạo mà tập chung thành những điểm ghi và bán vé số cố định hoặc các quầy di động, còn Nha trang là những người bán dạo, không có ghi lô như Hà nội, ghi đề thì có nhưng hình thức cũng khác hơn. Nói chung hôm nào mà mơ con gì, muốn đánh vui một con trong này cũng khó. Chứng tỏ trong này tệ nạn lô đề ít hơn nhiều, cá độ cũng có nhưng rất ít ở một bộ phận trẻ.

Khoản chơi của trai Nha trang nếu so sánh cũng không thể bằng Hà nội – Sài gòn vì phần đông thu nhập cũng không cao, dịch vụ chơi bời trong này cũng không hoàn thiện. Có điều đá bóng là môn thể thao thu hút nhiều người nhất với rất nhiều sân cỏ nhân tạo, chủ yêu sân mini với giá từ 70-120k/giờ, quá mềm nếu so sánh với Hà nội và tp.HCM. Môn bi-a ở đây chủ yếu là ba băng không như Hà nội là bi-a lỗ, do vậy nếu thi đấu Hà nội thắng bi-a lỗ, thua ba băng.
Các game online: không phát triển như Hà nội, online chủ yếu là đế chế, còn lại đa số chơi đấu súng haftlife, đột kích. Tuy nhiên trình độ cũng không thể bằng Hà nội được, tôi được điểm trung bình khá trong khoản đế chế, đấu súng ngoài Hà nội vào trong này vẫn có thể làm trùm, híc ..nói hơi quá một chút..

:: Dịch vụ massage: Đắt khủng khiếp, gấp đôi giá dịch vụ tại Hà nội và Sài gòn, giá vé bình thường 150k + tip 100k, 200k = 250-350k mà chẳng ra cái gì, gái vừa xấu vừa hay lừa đảo, móc túi mà toàn quán trá hình là nhiều, muốn chuẩn chỉ có quán người mù giá 70k.

:: Dịch vụ hát karaoke: chán không kém, rất ít có dịch vụ hát chọn bài vi tính ( ngoại trừ yasaka), âm thanh, trang trí kém, phòng nặng mùi

:: Dịch vụ đi câu: đi câu biển thuê tàu mất 800k chọn ngày, có thể trang bị hoặc thuê cần câu đi ra biển câu ca, mang sẵn vài két bia ướp lạnh là ok, ai hứng thú lặn biển bắn cá cũng hay.
:: Dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn: dao động từ 120k – 250k cho nhà nghỉ; từ 350 – 900 cho dịch vụ khách sạn từ 2- 3 sao, khách sạn 4-5 sao từ 150 – 250$ cho phòng tiêu chuẩn.

:: Con gái Nha trang thích nói thẳng, yêu là yêu, ghét là ghét, đã không có thiện cảm là thể hiện ra mặt, híc. Không như con gái Bắc kín đáo, tế nhị trong việc từ chối sự theo đuổi của một chàng trai nào đó. về độ dịu dàng, nhạy cảm thì không bằng Hà nội,Huế, Sài gòn, Đà lạt, con gái Nha trang có nét đẹp cũng rất khác con gái Bắc, có lẽ do ăn mặc mát mẻ hơn,vùng biển mà…thích nói chuyện và ấn tượng với con trai miền Bắc ( có lẽ vì rất đánh trúng tâm lý chị, em cũng như cách nói chuyện hài hước và nghiêm túc trong sự nghiệp) nhưng ngại tiến tới mối quan hệ xa hơn ( một: vì sở bị gặp họ Sở, con trai miền Bắc “ nổi tiếng” trong này vì điều này từ xưa? hai: sợ làm dâu miền Bắc, ba: sợ khí hậu miền Bắc),  nói chung nếu xác định ở Nha trang thì việc lấy một cô gái Nha trang cũng là ý kiến hay, tuy nhiên phải chấp nhận sự bình đẳng nhiều và kiềm chế nhiều hơn, việc gia đình không phải thế mạnh của chị, em…Điều đặc biệt ở đây họ rất ít biết các bài hát cách mạng, các bài hát về Hà nội ( có thể hiểu được, híc..)một ví dụ đơn giản: hôm đi dự sinh nhật cậu nhân viên, mình được yêu cầu hát một bài hát, mình chọn luôn bài hát : “Hà nội ngày trở về”, đối với cánh dân Bắc chúng ta, hầu như ai cũng biết thế mà ở đây không một ai biết cả, khi họ nghe xong ai lấy đều khen hay và bảo lần đầu tiên được nghe bài hát này!! Mà quả thực dân Khánh hòa chỉ xem thời sự Khánh hòa mà!! Hiếm khi xem VTV, huống chi kênh Hà nội! đa số họ hát các bài hát của chế độ cũ nhưng các bài hát về chế độ cũ, quả thực cũng rất hay. Đúng là có ở đây mới thấy học được nhiều cái mới!

:: Duyên số: Một điều dễ nhận thấy là mọi người ở đây giờ còn “ mê tín” hơn người Bắc chúng ta nhiều trong cái khoản chọn vợ, gả chồng cho con cái, thậm trí cánh chị, em trẻ tuổi cũng vậy : “ phải môn đăng hộ đối, phải hợp tuổi, hợp mệnh, hợp giờ…đại loại là ..chớ có yêu trước khi đi xem tuổi không thì khổ cho cả hai!"

:: Về khí hậu: có thể nói Nha trang đúng là thiên đường nghỉ dưỡng với bãi biển dài, đẹp và trong xanh, các vịnh biển đẹp. Muốn tắm biển thì nên ở bãi Dài hiện còn tương đối hoang sơ với bãi cát trắng trải dài tưởng như bất tận,hay Dốc lết, sang đảo hòn tre ( vinpearl), hay bãi tắm trước thành phố và việc có thời gian đi những chuyến đi đến Cam ranh, đi câu, lặn biển cũng như đi tắm suối khoáng cũng là ý tưởng hay, khí hậu mùa hè có nóng nhưng không lâu, đến tầm 15h chiều là trời có nhiều gió và sóng biển lớn, buổi tối xe xe lạnh, giấc ngủ rất dễ chịu, từ Nha trang đi Đà lạt cũng gần, chỉ mất hơn 3 tiếng vi vu xe máy. Đường phố sạch sẽ, thoáng mát, chưa bao giờ tắc đường,không giống như cái cảnh xe cộ trồng lên nhau như Hà nội, Sài gòn…nhìn chung đây là một nơi lý tưởng để sống 

( Tác giả: Quang Sáng - Trích Bút ký: Nha Trang những ngày tôi sống )

Gặp gỡ Tháng 5 (2011)

Ngày cuối tuần, đáng nhẽ mình cũng sẽ bận rộn nhưng chắc có lẽ ông trời cũng muốn
cho mình nghỉ ngơi đâm ra mình cũng có chút thời gian để suy nghĩ, viết lách.
Hôm qua lên trang web lớp mình mà thấy tẻ nhạt quá! Phần vì không có thông tin mới,
không thấy chat chit, không có những bài viết của mọi người nên mình thấy hơi buồn,
vì mọi người đã không dành chút thời gian cho mối liên kết đầy ý nghĩa này!

Tối qua, gặp gỡ Tám “ già “ trong Nha trang, sau đó hai anh, em đi làm ván đế chế với
mấy cậu trong này. Buổi gặp gỡ ngắn gủi nhưng vui vẻ. Đã lâu lắm rồi từ ngày gặp
Thao “ chánh” cũng cách đây đến nửa năm rồi mới gặp một người bạn cùng lớp. Tháng
trước vào Sài Gòn, liên lạc cho Nghiệp “ gà”, Dũng “ trố” nhưng dường như các bạn
bận rộn với công việc quá mà cũng không có thời gian tiếp thằng bạn ở nơi xa tới dù
trong vài phút, dù mình ở đó đến hai ngày! Đó là cảm giác buồn và hơi thất vọng! Rồi Tám “ già” đến, cũng muốn gặp gỡ hàn huyên lâu nhưng anh ấy cũng bận với công việc của mình, với anh chị em bên công ty! Đó là điều mất đi trong mỗi chúng ta, sợi dây liên lạc trong lớp như giãn ra và ngày càng xa hơn nữa! Mọi người bon chen cho công việc và tình đồng môn giờ cũng nhạt dần theo thời gian, khi đó mọi người chạy theo cái thú
vui của mình.

Nhớ lại cái cảm giác tháng 5 năm cuối cùng của thời sinh viên bọn mình, mùa của
những kì thi, ôn thi cũng là bắt đầu của những cái nắng gay gắt của mùa hè! Ai lấy đều
lo lắng, hồi hộp, cảm giác buồn lẫn vui sướng vì sắp ra trường, khi đó những điều
đọng lại trong suy nghĩ còn là sự luyến tiếc! Tiếc vì sắp chia tay thời sinh viên, tiếc là
chưa tán được một bạn gái nào đó, vì chưa giám ngỏ lời với tình yêu đầu, tiếc vì từ nay
không ai nuôi mình nữa, tiếc vì phải xa thư viện nơi có thể đọc sách, báo miễn phí cả ngày, tiếc vì không được tham gia đội bóng lớp, trường, tiếc vì không được tham dự văn nghệ của trường, của lớp, tiếc vì không được diện những bộ trang phục, được làm dáng, tiếc vì sẽ phải quên đi những buổi picnic, tiếc vì sẽ không ai còn nhớ đến một người “ nổi tiếng” tiếc vì không được đi làm part time, được ngắm cảnh bờ hồ về đêm...rồi bao nhiêu điều tiếc nuối khác nữa! Nhưng sinh viên, ai đang còn đi học thì lúc nào cũng muốn ra trường cho nhanh để thoát khỏi học hành, được đi kiếm tiền, được tự do nhưng quả thực có như chúng mình khi ra trường rồi mới thấy giá như còn là sinh viên nhỉ?! Nay, mỗi đứa một nơi, các bạn có gia đình cũng không ít, muốn tụ cả lớp giờ quá khó, mỗi người một phương xa nên cảm giác khi được gặp gỡ bạn bè quả thực rất khó tả. Thấm thoắt đã gần năm năm! Mọi thứ trôi đi quá nhanh khiến nhiều khi lại muốn gấp gáp như Xuân Diệu rồi lại nhớ câu nói của Nam “ Cửa lò” “ Thời gian như chó chạy qua đồng”. Đúng là cuộc sống là không chờ đợi ai, nó cứ trôi như thế đến khi nào chúng ta già đi, không còn ngây thơ “ trong trắng” như thời sinh viên nữa! sống 
già dơ, toan tính, bon chen hơn! ở miền đất Nha trang này, mình cũng đã học được nhiều điều ý nghĩa từ con người nơi đây về niềm vui trong cuộc sống, về sự lạc quan, sự ngay thẳng không dối trá, cũng học được làm thế nào để không từ bỏ ước mơ!. Ra trường đã gần năm năm rồi, một vài người trong chúng ta đã có những vị trí tương đối cao như giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng như Anh Chí, chị Nguyệt, Nhung” mập”, Đình “ híp” làm thanh tra sở văn hóa, du lịch: anh Việt “ vầy”, Học “ đần”, Trường “ cận”, mở công ty riêng như Qúy “ nghé” rồi làm thanh tra sở tài chính như Dũng “ trố”, rồi ngân hàng như Nghiệp “ gà”, Hằng “ tồ”, rồi những giáo viên sinh đẹp, giỏi dang như Làn “ hâm”, An “ mùi”, Ngân “ man nương”, rồi hướng dẫn viên quốc tế như Thao “ chánh”, rồi nhiều anh, chị có những công việc “ hot” khác nữa.Thật đáng mừng về điều đó vì năm năm nó là khoảng thời gian cũng không phải là quá dài và việc đạt được những vị trí đó cũng đã thể hiện khả năng của các thành viên lớp mình,nhưng để tình cảm, mối quan hệ giữa các thành viên không mất đi, cần đòi hỏi ở mỗi chúng ta sự nhiệt tình. Có thể do khoảng cách, do điều kiện thời gian, tài chính của chúng ta còn
có hạn, do đã lập gia đình, do công việc bận rộn…nhưng mỗi khu vực chúng ta đều có thể thành lập hội của lớp như : Hà nội, Nghệ An, thành phố Hồ chí Minh. Mọi người cũng lên chịu khó viết bài, tham gia diễn đàn lớp để thường xuyên có thông tin về các thành viên trong lớp,để chia sẻ tâm tư tình cảm, cũng là cách để hỗ trợ nhau trong công việc, hợp tác nhau cùng làm giàu và cũng để cuộc sống của chúng ta có nhiều niềm vui
và ý nghĩa hơn!. Mỗi khi đi công tác, đi du lịch đến khu vực có bạn đồng môn, nên gọi điện hoặc thu xếp thời gian gặp gỡ . Đó là dịp tốt để gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ, nó không tốn kém gì về tiền bạc cả, chỉ là chút thời gian dành cho nhau là đủ để có thông tin về nhau.

Hy vọng, lớp chúng ta vẫn sẽ là một tập thể đoàn kết !

Quang Sáng

Chia sẻ về cuộc sống của Nhung "Mập"

Đọc bài “Thanh âm trong trẻo” của bác Trường trắng xong mà em không khỏi xúc động và cảm kích. Xúc động vì bác chia sẻ thật quá. Cảm kích vì tâm huyết với lớp của bác. Thực lòng mà nói, để làm nên được www.dulich10a.com như hôm nay, bác Trường đã lao tâm khổ tứ, mất bao mồ hôi công sức. Em cảm ơn bác đã cho em 1 nơi để tìm lại được bao cảm xúc vui buồn của thời SV, để mỗi khi nhớ bạn xưa em lại có thể đọc được những thông tin cập nhật nhất về các bạn. 

Em không có điều kiện thường xuyên gặp lại bạn ĐH nên em rất chăm đọc thông tin về bạn trên web lớp. Thú thực là sau khi ra trường, cuộc sống của em cũng bận rộn, khi lập gia đình rồi lại càng ít có thời gian gặp bạn, đặc biệt khi đã có con rồi thì dù đi đâu, làm gì 2 chữ “Gia đình” cũng luôn kéo bước chân mau chóng trở về nhà. Hôm nay, em cũng muốn chia sẻ 1 chút về cuộc sống của em sau ngày ra trường. 

Sau khi tạm biệt DL10A, em sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Sau ngày ra trường 1 năm, Gia đình em cũng chuyển về HN. Em làm Quản lý Nhân sự cho 1 công ty CP, giữ chức vụ Trưởng phòng, thời gian công tác 2006-2008. Sau đó, 11/2008, em kết hôn. Chồng em tên là Nguyễn Thành Long, SN 1982, quê TP. Thanh Hóa, công tác tại Viện Công nghệ - Bộ Công Thương, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm CK&TĐH của Viện. Gia đình em rất hạnh phúc. Đầu năm 2009, em có bầu và chiểu theo nguyện vọng của chồng, em nghỉ làm, ở nhà ăn chơi, sinh con, chăm sóc con. Con gái em tên Nguyễn Minh Anh, tên đáng yêu là Cún con. Hiện tại, con em được gần 1 tuổi rưỡi rồi, nghịch lắm, đã biết đi và đang học nói. 

Tết DL năm 2010, sau khi em sinh con được 3 tuần thì Bố em mất. Đó là cú sốc vô cùng đau đớn đối với em. Phải mất gần 1 năm em mới vượt qua được. Cuối năm 2010, em xin đầu quân vào cơ quan nhà nước, em làm việc tại Trung tâm QH&ĐTTNN – Bộ TN&MT, vị trí Chuyên viên văn phòng và đã gặt hái được chút thành công với giải thưởng của Bộ. Giữa năm 2010, vợ chồng em đã cố gắng “thắt lưng buộc bụng”, chăm chỉ làm ăn và đã mua được hơn 50m2 đất ở gần cầu Nhật Tân. Thú thực là 2 bên nội ngoại không có điều kiện giúp đỡ tiền nên vợ chồng em phải tự lo 100%, cũng khá vất vả. Hiện tại, gia đình nhỏ của em rất hạnh phúc. Không biết các bạn sống tại các tỉnh khác có cảm nhận thế nào về cuộc sống chứ em thì nhận thấy 1 điều: Cuộc sống mưu sinh ở đất Hà Thành đã làm cho con người em trưởng thành và tự hoàn thiện mình nhiều lắm. Đó là thành quả quý giá nhất em nhận được khi quyết tâm bám trụ lại HN, quyết tâm để con mình được sinh ra và lớn lên ở Thủ đô, mang CMND là người Hà Nội. 

Có ra cuộc sống thì mới biết mình nhỏ bé, mới thấy được giá trị của chính bản thân mình. Trong dòng đời chảy trôi, mình luôn giữ được phẩm hạnh và nhân cách của mình, đó chính là giá trị. Nhất là khi làm việc trong môi trường nhà nước, mình tiến thân mà không cần nịnh bợ, tiền bạc hay trà đạp lên quyền lợi của người khác, đó là giá trị của chính mình. Đã là xã hội thì muôn hình vạn trạng lắm, tốt xấu lẫn lộn. Sống ở môi trường nào cũng đều có những mặt trái, điều cốt yếu là mình cần nỗ lực vượt qua được cám dỗ của mặt trái để tới được mặt phải tốt đẹp mà thôi. Em chúc cho tất cả các anh chị, các bạn của 10A mình luôn vượt qua được những cám dỗ của mặt trái cuộc sống để thành công và hạnh phúc!

Thanh âm trong trẻo

Các bạn ạ ! cuộc sống trôi đi như dòng thác trong mùa lũ vậy, nó choán hết của ta tất cả thời gian, sức lực nhưng đổi lại ta được sự trưởng thành. Bạn thử nghĩ xem một ngày thức dậy ta mang niềm vui sức lực đi bán để rồi mua về cái mệt mỏi, bụi bẩn cho vợ con và cuối tháng lĩnh tiền cho những cái đã bán, nghe thì có vẻ trớ trêu nhưng cuộc sống là như thế.

Ở ngoài kia có biết bao điều đang diễn ra khi bạn và mình ngồi đây đọc rồi ghi lại những gì còn lại trong chúng ta sau khi đã bán để đổi lấy cuộc sống của mình, và ở ngoài kia bạn có thấy người cha bán luân thường đạo lý để ngủ với con gái mình, bạn có thấy người con trai bán lương tâm cầm giao giết người yêu mình cắt đầu thả trôi sông, bạn có thấy những bà bảo mẫu bán nhân đức để "chăm sóc" các cháu bé theo kiểu hành hạ rồi  biết bao kiểu bán nữa, mọi giá trị bị một số trường hợp làm đảo lộn, ta không lấy đó làm điển hình để phê chuẩn sự tốt đẹp hay suy đồi nhưng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận để có được đánh giá đúng mức. Hồi đầu thế kỉ cụ Tú Xương cũng đã phải thốt lên rằng:
" Có đất nào như đất ấy không
..............................................
Nhà kia lỗi phép con khinh bố
Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng".
Nếu như hôm nay cụ Tú còn thì cụ sẽ đau đớn đến tột cùng khi cuôc sống hiện đại nó cũng mang theo cấp số nhân những giá trị đảo lộn.
Tình cờ có lần lướt web đọc trên một trang viết cho thế hệ 9x, có câu slogan rằng: Không có gì là chuẩn mực, gẫm mà đúng với thế hệ đó bởi họ được sinh ra, được sống được học hành để rồi họ thay đổi những giá trị thiết lập những chuẩn mực mới, nhưng than ôi ! nó như món Thắng cố của người vùng cao vậy.

Có lần đọc bài báo thấy đội trí thức của một công ty truyền thông danh tiếng nhất nhì Việt Nam múa sex như một điều bình thường vậy mà đâu chỉ một lần mà nhiều lần nữa kia chứ, người thường làm vậy cũng đáng khinh bỉ nhưng người làm công tác văn hóa, truyền thông mà làm như thế thì thật vô lương tri và "bất lương" ( chữ của Nam Cao trong Đời Thừa ).

Ngẫm lại mới thấy câu nói hồi đầu thế kỉ thật đúng: những kẻ lưu manh trí thức - lưu manh đã là nham hiểm nhưng trí thức mà lưu manh thì cực kì độc ác.

Ngay trên ghế nhà trường bây giờ cũng có những toan tính những người bạn toan tính dùng tập thể làm đòn bẩy để có cái này cái kia, những bậc phụ mẫu toan tính khi tham gia hội phụ huynh để có lợi cho con mình, các cặp trai gái yêu thương toan tính để có nhà, có đất, có địa vị, chuyện muôn thủa chẳng phải bây giờ mới có nhưng xã hội là thế, có đấu tranh có mâu thuẫn thì có phát triển.

Chẳng phải bây giờ Việt Dũng mới thấy: Một đám ma - một cái tát mà Vũ Trọng Phụng cũng sớm thấy Hạnh Phúc Một Tang Gia trên đất bắc, điều đó cũng dễ hiểu bởi có xấu xa thì tất có phê phán đấu tranh cốt chỉ để tìm ra những gì trong trẻo và tinh túy nhất.

Trở về nhà sau khi đã bán hết niềm vui và sức lực cho công việc mình lại ngồi bên trang Blog nhỏ mà mình đã bỏ ra bao đêm tìm kiếm để lập lên cho một tập thể yêu quý của mình. Một tập thể hội tụ đầy đủ những âm thanh trong một bản đàn hỗn độn nhưng ở đâu đó trong bản đàn ấy vẫn bật lên những thanh âm trong trẻo ( chữ của Nguyễn Tuân ). Có người xem rồi bảo mình hâm, mình dở, mình soi mói nhưng cũng có người bảo mình nhiệt tình, có tâm...khen chê đủ cả nhưng mình  cũng không vì điều đó mà thay đổi mục đích đó là thêm một nốt nhạc trong trẻo trong một bản giao hưởng hỗn độn của cuộc sống, một sân chơi, một điểm đến cho những người đã đi qua thời sinh viên đầy kỉ niệm.

Có lần thấy dulich10a.com đăng tin nhiều và nhanh quá dẫu không nói vào web mình nhưng các bạn  du lịch cùng khóa 10 cũng có hẳn một bài Ếch ngồi đáy giếng, khi đó mình chỉ mỉm cười để rồi hôm nay 4 năm sau ngày ra trường một dulich10a vẫn sừng sững tồn tại trên công cụ tìm kiếm của những ông lớn như: Google, Yahoo... song quan trọng hơn cả một du lịch 10A ra trường mà vẫn sống trong cả quá khứ và hiện tại. Còn các bạn ấy thì không ! dẫu có thì cũng chỉ lẻ tẻ qua một vài nick có tên du lịch trên diễn đàn. Mình cũng không lấy đó làm tự hào mà chỉ lấy đó làm niềm vui khi ta đang biết rằng đang viết tiếp lên những trang kỉ niệm đẹp như ngày xưa vậy.

Tôi rất thích lời một bài hát rằng: "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa chọn những nụ cười, để biết rằng rôi đang sống..".
Bạn có đồng ý với tôi rằng khi người ta không làm được hoặc làm không bằng người khác thì người ta thường lôi người ấy ra bình phẩm khen chê nhưng cho làm thì không làm được - thế nên dân gian nói vui rằng: nói thì như rồng leo mà làm thì như mèo mửa.

Nhớ hồi đầu 2007 tôi có giao quyền admin web cho một số anh em, trong cả quá trình ấy anh em admin chỉ copy được vài bức ảnh mấy câu chuyện cười xong rồi thôi luôn nhưng khi có đề nghị đóng cửa web thì anh em ủng hộ lắm. Tôi cũng rất trăn trở về điều này khi tự hỏi hay là mình nên đóng cửa vì anh em không ủng hộ nhưng khi hỏi một số bậc bô lão của lớp cũng như các bạn tâm huyết tham khảo thì nhận được ý kiến tán thành về trang web nên quyết định để. Cũng may mà thay đổi password sớm nên mới giữ được chứ không để cho mấy anh cố admin cũ thì cũng đã "trở về cát bụi " rồi.

Cái lỗi của mình cũng có, bởi sinh ra đứa con tinh thần mà chưa dậy cho con cách để các bạn sử dụng nó, nhưng cũng đã có nhiều lần hướng dẫn xong đâu vẫn vào đó, khiến anh em cứ vào là chê rồi cãi nhau như mấy em bán quần áo giày dép ngoài chợ đêm sinh viên vậy và đôi lúc như mấy cô bán hàng thùng ở chợ Đồng Xuân hay chợ Nghĩa Tân nữa.

Ngày Dulich10a còn đương thời lớp có rất ít tiếng nói đóng góp mà phần lớn là sự im lặng theo kiểu: "mười rằm cũng ư mà mười tư cũng gật", đến nay thì cũng có khá hơn, song mình rất trân trọng những người có tiếng nói trong tập thể. Một Dũng "trố" thẳng thắn bộc trực, khát khao hướng đến chân - thiện - mĩ dù đậm chất cá nhân,  một Sáng "hâm" ôm trong lòng đầy hoài bão hay một Lan "gấu" rực lửa nhiệt huyết vì tập thể, một Chí "món" thực tế cuộc sống mưu sinh.

Có nhiều lần kêu gọi anh em viết bài, người thì bảo bận kẻ thì bảo chẳng có gì để viết, người thì ợm ờ cho qua nhưng khi có một bài viết lên thì khen chê cũng mùi mẫn lắm song cũng bình phẩm giống như các mẩu quảng cáo vặt dán ở đường phố Hà Nội như: thông hút bể phốt, gia sư sư phạm hay khoan cắt bê tông thôi, chứ mấy ai đã dám đặt bút viết lên những điều mình nghĩ. Cũng chẳng trách được ai vì xã hội vì tập tính của con người Việt nam là thế ngại nói thẳng ngại nói thật.

Kêu gọi anh em viết bài chẳng phải để duy trì website này chẳng phải để trang trí gì cả mà để được giao lưu cùng anh em, được biết những bạn cùng trang lứa mình đang nghĩ gì, sống ra sao để rồi từ đó bạn bè mình cùng chia sẻ giúp đỡ nhau. Thèm một bài viết có suy ngẫm thực sự sau ngày ra trường ở những vị trí công việc mà các bạn thành viên tham gia, có lúc thèm những kinh nghiệm san sẻ từ các bạn nhưng: "bao giờ cũng thế" cứ vào web là các lại rỉa ráy nhau. Đề nghị một thành viên gửi ảnh chia sẻ mà khó như thi tuyển vào đại học vậy. Chả lẽ bạn chẳng có gì lưu luyến với cái lớp này ư, chả lẽ 4 năm học nhẹ như "lá vàng trước gió khẽ đưa vèo" ư. Vậy thì nghĩ lại những ngày miệt mài ôn thi đại học thật uổng phải không.

Bạn có biết ở bất kì một thành phố lớn nào khi sự ồn ào tấp nập ban ngày qua đi thì những thanh âm trong trẻo lại vang lên.....

( Tự sự - Tg:  Minh - Xuân )

Một đám ma - Một cái tát

“Mặt buồn như đưa đám”. Đám ma ai mà chẳng buồn, gia chủ buồn, người chia buồn cũng chẳng làm vui, mọi thứ xung quanh cũng vậy. Đó là khung cảnh chân thực của một đám ma. Đơn giản vì tất cả đang nghiêm mình để tiến đưa cho người đã khuất. Tại đó, một không gian “văn hóa đám ma” chỉ xuất hiện khi sự kiện đó diễn
ra. Điều đó đúng, và đúng gần như khắp trên lãnh thổ Việt Nam cũng như trên thế giới. Nhưng không phải đúng trên cái xứ sở 300 năm lịch sử này- Sài Gòn. Tôi chỉ là một khách qua đường, một kẻ lạ lẫm trên mảnh đất mới, một kẻ cực đoan khi thường xuyên có những để ý, xoi mói về mảnh đất nơi đây. Điều đập vào mắt tôi đó là một không gian trong đám ma tại mảnh đất Sài gòn này. Tôi từ lạ lẫm, kinh ngạc đến bàng hoàng. Người đi xa đã nằm xuống, người còn sống đã đón nhận sự kiện đó thật đặc biệt. Người chết nằm đó để được nghe con cháu trình diễn một siri show hoành tráng vô tiền khoáng hậu. Họ phải nằm đó khoảng 5 đến 7 ngày để trở thành một “ma thối” trong cái gọi là “văn minh”. Sau khi làm thủ tục pháp lý là giấy báo tử, đông đảo an hem, con cháu khắp mọi nơi kéo về, hàng xóm bạn bè đến chia buồn, gia quyến tiếp tục để con ma nằm đó. Một dàn nhạc là kè tây được kéo đến, chơi đủ các loại âm thanh trướng tai nhất trên đời.
Thật đặc biệt, không một tiếng khóc bật lên. Thật bất ngờ, người ta chơi những bản nhạc vui, từ rap đến hip hop. Thậm chí, còn có những “thanh niên” sẵn sàng lên nhảy những điệu nhảy vô cùng bốc lửa và táo bạo. Trong khi đó người chết vẫn nằm đó. Chưa hết, đám ma sẽ đi đến cao trào khi một super ca sĩ trình diễn một bài hát nổi da gà, rợn tóc gáy. Ca sĩ là ai? Tôi tự hỏi, họ thật lòe loẹt, té ra đó là BD kiêm ca sỹ, họ hát những bài hát vô hồn, vô vị. Nhưng tôi kinh ngạc thôi thì chưa đủ, tôi còn bàng hoàng vì tại sao con cháu lại có thể để những điều đó diễn ra trong một sự kiện đau buồn này. Có ai đó nói với tôi rằng làm như thế thì người chết mới được hạnh phúc nơi suối vàng. Hạnh phúc đâu thì tôi chưa thấy, nhưng tôi chỉ thấy rằng có phải
môi trường đang mất vệ sinh nhiều hơn khi mà hồn ma vẫn còn nằm đó gần cả tuẩn, khi mà sự tốn kém đang nhiều hơn, khi mà sự xuống cấp văn hóa đang càng rõ nét. Đến đây tôi chợt nghĩ trong đầu đó là một cái tát đau đớn mà khó thể quên được trong cuộc đời. Cái tát đối với cơ quan quản lý chức năng về văn hóa cũng như về vệ sinh môi trường, cái tát với những người còn sống về một lối ứng xử trong một đám ma với người đã chết. Vâng, đó là một cái tát đau đớn. Nhưng nó sẽ đau đớn hơn khi vẫn còn tiếp diễn những đám ma như thế này!

( Bút ký - Từ SG - tg: Việt Dũng  )

Đôi dòng về ngày 20/11 - Việt Dũng

Ngày 20 tháng 11, một sự kiện trọng đại với ngành giáo dục nước ta. Tất cả chúng ta
đều hướng về những người Thầy Cô bằng tất cả sự kính trọng. Nhân dịp này, tôi xin
trích dẫn nguồn gốc
Nguồn gốc ngày 20 tháng 11

Tháng 7 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy
tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (tiếng Pháp: Fédération Internationale
Syndicale des Enseignants - FISE).

Nǎm 1949, tại một hội nghị ở Warszawa (thủ đô của Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các công
đoàn giáo dục đã ra bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu
là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ
những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy
học và nhà giáo.

Công đoàn giáo dục Việt Nam, là thành viên của FISE từ năm 1953 (hội nghị có 57 nước
tham dự), đã quyết định trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30 tháng 8 năm 1957 tại
Warszawa, lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo".
Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam. Những nǎm sau đó,
ngày lễ này được còn tổ chức tại nhiều vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam. Hàng nǎm
vào dịp kỷ niệm 20 tháng 11 cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số
tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong các vùng khác, động viên
tinh thần chịu đựng gian khổ của những giáo viên kháng chiến.

Khi Việt Nam thống nhất, ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt
Nam. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành
quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày lễ mang tên "Ngày
nhà giáo Việt Nam".

Nội dung quyết định số 167-HĐBT

Điều 1: Từ nay hàng nǎm sẽ lấy ngày 20-11 là ngày nhà giáo Việt Nam.
Điều 2: Để ngày 20-11 có ý nghĩa thiết thực hàng nǎm từ tháng 10 các cấp chính
quyền và toàn thể cần họp để xem xét tình hình công tác và hoạt động của đội ngũ
giáo viên ở địa phương mình, kiểm điểm những việc đã làm và đề ra những việc
cấp tiếp tục làm nhằm động viên đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống tốt đẹp
của giáo giới Việt Nam, rèn luyện phẩm chất và nǎng lực, làm gương sáng cho

học sinh noi theo. Về phía giáo viên, cần có những hoạt động phong phú nhằm
nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của người giáo viên trong xã hội
nước ta ngày nay, từ đó mà ra sức phấn đấu làm tốt nhiệm vụ cao cả của mình.
Điều 3: Việc tổ chức ngày 20-11 hàng nǎm do Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân
dân các cấp chủ trì, có sự phối hợp các ngành giáo dục và các đoàn thể nhân dân.
Các cấp các ngành cần phân công cán bộ lãnh đạo đi thǎm hỏi giáo viên, tổ chức
các cuộc gặp mặt thân mật với giáo viên, nhân dịp này có thể tổ chức khen thưởng
các giáo viên có thành tích. Việc tổ chức này nhà giáo Việt Nam cần được tiến
hành trọng thể và thiết thực, tránh hình thức phô trương gây phiền hà cho học sinh
và cha mẹ học sinh.
Điều 4: Trong ngày 20-11 các trường có thể sắp xếp lại việc học tập và giảng dạy
để giáo viên được nghỉ và tham gia các sinh hoạt của trường và địa phương.

( Theo: Việt Dũng )

20 - 11 - 2010 - Ngày này trong tôi - Quang Sáng

 ( XIN GỬI NHỮNG LỜI KÍNH CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT TỚI QUÝ THÀY CÔ VÀ CÁC BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC BẠN LÀ CỦA DU LỊCH 10A ĐÃ TRỞ THÀNH CÔ GIÁO )

Có lẽ để nói về quá khứ, nói về những kỉ niệm đẹp đã qua trong cuộc đời. Tôi sẽ nhớ đến tuổi sinh viên của tôi, nhớ mái trường Đại học văn hóa, nhớ kí túc xá sinh viên, nhớ thư viện..những nơi tôi đã gắn bó một thời.
Hôm nay, ngày 20/11/2010, đã hơn bốn năm trôi qua, hơn bốn năm xa mái trường, hôm qua nghe Thao “ chánh” gọi điện thoại bảo thăm thầy cô. Điều gì đó gợi lại kí ức trong tôi. Bốn năm nhưng lần đầu tiên tôi xa Hà nội lâu ngày, lần đầu tiên ngày 20/11 không quay trở lại nơi xưa, cũng là lần đầu tiên không dự sinh nhật của Đình “ híp”.

Hôm nay, đi làm nhưng có lẽ công việc nhàn hạ hơn bình thường bởi Nha trang đang vào mùa mưa, lại ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, những cơn mưa không ngớt kéo dài đã năm ngày nay, không khí ẩm ướt, khung cảnh thật buồn. Nếu giờ ở Hà nội,có lẽ sẽ có nhiều niềm vui, sẽ tìm lại được một chút cảm giác sinh viên còn lại. Đôi khi tôi tự nhủ mình vẫn còn là sinh viên vì vẫn còn là học viên trường tiếng Nhật Núi Trúc!!. Có lẽ cơn mưa Nha Trang đã làm tiến độ chuẩn bị cho Hoa Hậu Trái Đất, cho việc chuẩn bị trang trí Noel chậm hơn, cũng có lẽ vì thế tôi tự cho mình thời gian để viết lên những dòng suy nghĩ này! Cơn mưa gợi cho ta nhiều điều, về lỗi buồn, về sự chậm chạp của thời gian, cơn mưa khiến con người ta “lặng yên nghe tiếng mưa rơi, lặng yên để thấy đêm trôi, lặng yên nghe tiếng thở dài, lặng yên nghe xót xa trong tôi…” đó là lời một bài hát lấy cảm hứng từ cơn mưa, có thể cảm nhận thời gian qua tiếng mưa, qua âm thanh của gió, bản chất của cơn mưa là thế đó, nó khiến ta lúc buồn,lúc suy nghĩ, lúc hồi hộp chờ đợi…Nó lại khiến ta nghĩ về thời gian: thời gian mang đến cho ta mọi cung bậc của cảm giác: khi vui, khi buồn, khi hạnh phúc tràn trề, khi tận cùng của đau khổ, khi sợ hãi, khi hy vọng, rồi hối tiếc về những cái gì đã qua... Tôi nhớ có người nói: “ Những cái ở quá khứ luôn đẹp”.Có thể đúng với ai đó?! Đối với tôi, đôi  khi cũng luyến tiếc về quá khứ, về tình yêu thời sinh viên,cũng thấy có nhiều kỉ niệm đẹp của quá khứ

Cơn mưa khiến tôi nhớ Hà nội, nhớ bạn bè, nhớ trường xưa từ thủa còn mầm non, rồi lên cấp I, cấp II, cấp III, rồi Đại học. Điều gợi lại trong tôi là những kí ức vui buồn. Lại thầm cảm ơn bố mẹ, thầy cô, bè bạn đã cho tôi ngày hôm nay. Những buổi Picnic, cùng diễn văn nghệ, cùng đá bong, cùng làm việc nhóm, cùng đi thăm thầy, cùng đi làm chung, rồi cảm giác mất mát, đau khổ …đều gợi lại trong ngày 20/11. Những cảm giác đó chắc sẽ không bao giờ còn có được và điều đó khiến tôi đôi khi muốn quay thời gian trở lại để một lần nữa được cảm nhận.

“Tôi đứng lặng giữa cuộc đời nghiêng ngả
Để một lần nhớ lại mái trường xưa
Lời dạy ngày xưa có tiếng thoi đưa
Có bóng nắng in dòng sông xanh thắm
Thoáng quên mất giữa tháng ngày ngọt đắng
Trưởng thành này có bóng dáng hôm qua
Nhớ được điều gì được dạy những ngày xa
Áp dụng - chắc nhớ cội nguồn đã có
Nước mắt thành công hoà nỗi đau đen đỏ
Bậc thềm nào dìu dắt những bước đi
Bài học đời đã học được những gì
Có nhắc bóng người đương thời năm cũ
Vun xới cơn mơ bằng trái tim ấp ủ
Để cây đời có tán lá xum xuê
Bóng mát dừng chân là một chốn quê
Nơi ơn tạ là mái trường nuôi lớn
Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều hời hợt
Cảm tạ mái trường ơn nghĩa thầy cô”
( Tái bút: Quang Sáng )

Cộng đồng người Hoa trên mảnh đất Sài Thành

Người Hoa chiếm một tỷ lệ đáng kể trong dân số Sài gòn. Cộng đồng người Hoa có những nét đặc trưng, tiêu biểu không thể trộn lẫn đi đâu được. Đó là vẻ đẹp của thuần phong mỹ tục, của sự kết nối và tiếp bước truyền thống, đồng thời cũng là sự giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc anh em trong bầu trời Việt Nam, đất mẹ Việt Nam

Nhìn lại lịch sử, tôi phát hiện ra một điều thú vị, người Hoa không phải là cư dân bản địa, họ là những người ngụ cư. Khi thời kỳ phong kiến nhà Minh bị tập đoàn phong kiến nhà Thanh đánh đuổi và dẫn đến tan rã, thay bằng tập đoàn phong kiến nhà Thanh, những người Hoa theo tư tưởng nhà Minh bị truy sét, đánh đuổi. Họ không còn đất dung than tại quê hương, vậy là những cuộc vượt biển muôn trùng đã diễn ra. Người Hoa đi khắp nơi, từ Miến điện đến Thái lan, Lào, Campuchia, và đó còn là cả mảnh đất Sài gòn của Việt Nam. Khi đó, triều đình nhà Nguyễn đã thể hiện rõ tinh thần nhân đạo, cho họ mảnh đất dung than, tạo điều kiện để họ có thể sinh sống, khai hoang lập ấp. Sống trong trật tự của pháp luật nhà nước và hòa đồng trong cộng đồng các dân tộc và được tôn trọng bình đẳng. Cộng đồng ấy đến bây giờ ngày càng lớn mạnh và đang đóng góp mình vào công cuộc dựng xây thành phố giàu đẹp

Người Hoa cư ngụ tập trung chủ yếu tại một số quận của thành phố, tập trung hơn hết là khu vực quận 5- Chợ Lớn.  Trong sự tăng trưởng của kinh tế, mặt trái của kinh tế thị trường khiến cho con người ta đổi khác, nhưng tôi phát hiện ra sự thú vị đó là văn hóa truyền thống vẫn được bảo tồn trong từng nếp sống của người Hoa nơi đây. Ngày xưa các cụ nhà ta thường dạy: Giấy rách phải giữ lấy lê. Điều đó được thấy khá rõ trong đời sống tinh thần của họ. Nếu như trong các gia đình Sài gòn, việc kết cấu trong gia đình gần như bị buông lỏng vì cuộc sống hối hả kiếm sống. Họ không giành nhiều thời gian giáo dục con cái, không thực sự quan tâm gia đình và chăm lo cho gia đình một cách có trách nhiệm, điều đó dẫn đến một mối nguy hại, gia đình có nguy cơ tan vỡ, con cái không được dạy bảo đến nơi đến chốn, dẫn đến thất học, rồi phạm tội lúc nào không hay. Trái lại, những gia đình người Hoa vẫn giữ được nét truyền thống, con cái được dạy bảo , từ học ăn, học nói, học văn hóa ứng xử làm người. Và những nét đẹp ấy lại càng tăng lên khi những vốn quý trong văn hóa của họ vẫn lưu truyền.  Trước tiên phải nói tới đó là một ngôn ngữ không bị lãng quên. Người Hoa sang đây sống từ đời này qua đời khác, đã hang thế kỷ, nhưng ngôn ngữ tiếng Hoa không hề mất đi. Bên cạnh sử dụng ngôn ngữ phổ thong- Tiếng Việt, người Hoa vẫn sử dụng ngôn ngữ tiếng Hoa trong gia đình và trong cộng đồng của mình. Trong cách giao tiếp, người Hoa luôn có sự nghiêm túc, kính trên, nhường dưới. Người Hoa vẫn giành bữa cơm gia đình vào  buổi tối. Nơi mà họ sẽ nấu những món ăn truyền thống và cũng có thời gian mà gia đình giành cho nhau sự quan tâm cần thiết.

Nét truyền thống ấy còn được thể hiện trong văn hóa lễ hội và trong tín ngưỡng của người Hoa. Tại quận 5, có rất nhiều di tích đền miếu. Người Hoa thờ những vị thần, thờ Khổng tử hay Quan Công. Nhưng đằng sau việc tổ chức sự kiện lễ hội ấy nó toát lên một nét đẹp đó là nhớ về truyền thống, cội nguồn. Văn hóa truyền thống vẫn tồn tại và không bị mai một bởi họ đã biết công chúng hóa, biết chăm sóc và bảo tồn một cách khoa học.

Văn hóa truyền thống không thôi thì chưa đủ, phải là văn hóa thường nhật, văn hóa kinh doanh. Mảnh đất Chợ Lớn được biết đến như là một trung tâm thương mại hàng đầu của cả nước. Ở đó, có phường hội buôn bán hẳn hoi, họ có một văn hóa kinh doanh khá tốt- văn hóa đề ra chữ tín làm đầu. Tôi xin dung những cảm nhận đó để nói về  văn hóa kinh doanh người Hoa. Ở mảnh đất này, các cá thể kinh doanh hay các công ty của người hoa làm ăn theo một quy ước với nhau, một cách cạnh tranh lành mạnh, khoa học. Hàng hóa được bày bán rất nhiều, đáp ứng đủ nhu cầu của người dân từ tầng lớp thượng lưu đến bình dân. Nhưng một điều có thể thấy rõ là chữ tín trong kinh doanh thì không thể chê vào đâu được. Người Hoa sẵn sàng chịu lỗ chứ không để mất chữ tín. Vì mất chữ tín thì họ sẽ mất tất cả. Cộng đồng đó thật khó xen vào. Những người kinh doanh khác khi vào mảnh đất quận 5 kinh doanh với người hoa cùng chung một mặt hàng, thường là thất bại hơn là thành công. Đơn giản vì tính cộng đồng và bí quyết riêng của họ

Văn hóa đó còn là sự trật tự trong khuân khổ của pháp luật. Họ ý thức một điều cơ bản là chấp hành đúng pháp luật. Từ văn hóa kinh doanh, văn hóa giao thông cho tới văn hóa gia đình…, tất cả đều được thực hiện một cách khá nghiêm túc. Và mặc dù có những giao thoa với các dân tộc bản địa, thì nét văn hóa truyền thống của họ vẫn được lưu giữ khá chuẩn mực. Dường như đất lành chim đậu, và cũng phải nói thêm rằng, chẳng có nơi nào tốt đẹp cho bạn nếu bạn không cống hiến và hóa thân. Kể từ khi tổ tiên của họ đến Sài gòn đến nay, người Hoa cũng đã có những đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển chung của xã hội. Đó là một cộng đồng để lại nét đặc trưng mà vẫn còn tồn tại ở nơi thị thành ồn ã này.
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn’’

( Bút ký Sài Gòn - Kỳ II: Cộng đồng người Hoa trên mảnh đất Sài Thành - Tg Việt Dũng)

Sài Gòn - Cái nhìn của kẻ xa xứ ( Bắc )

Trở lại Sài Gòn trong cương vị của một người tham gia vào một công tác xã hội, bằng cặp mắt của người đã sống, đã yêu rồi đã xa TP Hồ Chí Minh, nay trở lại với cái nhìn  của người tham gia cải tạo đóng góp một phần nhỏ bé của mình để xây dựng Sài Gòn - Tp Hồ Chí Minh. Nhà văn, người đam mê cái đẹp và luận tìm triết lý của cuộc sống mà giới văn sĩ của Du lịch 10A tặng anh bằng cái tên trìu mến: triết gia mắt trố - Việt Dũng, đã gửi những cảm nhận đầu tiên của mình tại đô thị phồn hoa Sài Thành qua bút ký: Sài Gòn - Kỳ 1: Cái nhìn của kẻ xa xứ. Xin giới thiệu cùng độc giả.

" Sài Gòn được biết đến là một trung tâm, kinh tế, văn hoá hàng đầu của cả nước. Thành phố này hàng năm đóng góp tới phân nửa GDP cho toàn quốc. Đúng theo cái nghĩa trung tâm kinh tế ấy, Sài gòn đang là nơi  hội tụ của dân thập phương tìm chốn đứng chân, khẳng định mình.

Tôi vào Sài gòn công tác, đây không phải là lần đầu tiên tôi đến đây, thế nên cũng không có gì là lạ lẫm lắm. Tuy vây, những cảm nhận về nơi đây vẫn rõ rệt qua từng nhịp đập của trái tim về sự đổi thay về kinh tế, sự dung tạp một cách xô bồ về văn hoá, lối sống và cách nhìn nhận văn hoá ở nơi đây.

Dạo quanh qua trung tâm quận 1, quận 3, hay quận 5, đâu đâu cũng thấy là những toà nhà chọc trời. Sài gòn thay đổi nhiều quá- tôi chợt tự bảo mình. Thành phố chuyển mình một cách không ngờ, khiến tôi ngỡ ngàng như đứng trước một thiếu nữ đồng trinh với những đường cong quyến rũ của tạo hoá ban cho. Đó là sự kết hợp giữa các công sở , với các trung tâm thương mại. Con người ở đây cứ ào ào tới rồi ào ào đi trên từng con đường. Với số dân đông nhất cả nước, lên tới cả 10 triệu người thì điều đó là dễ hiểu. Dân đông, đi đâu cũng rầm rập, cũng tắc đường, cũng khói bụi, và hơn đâu hết là sự hối hả trong từng suy nghĩ và hành động của mỗi công dân nơi đây. Người ta gọi đó là tác phong công nghiệp, là lối sống thực tế trong một môi trường kinh tế năng động. Điều đó đúng một phần. Nó đúng bởi cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến cho con người phải bươn ra để kiếm sống, họ đâu còn thời gian nhiều cho bản thân, cho gia đình. Đặc biệt họ đâu còn nhiều thời gian để thưởng thức cái gọi là văn hoá có chiều sâu, văn hoá trong mạch nguồn của dân tộc. Tôi xin dẫn chứng để các bạn nghe nhé.

Với số dân 10 triệu trên toàn thành phố, tôi xin mạn phép chia ra làm mấy nhóm theo mức thu nhập như sau: nhóm khá giả, nhóm trung lưu và tầng lớp dân nghèo. Với những người xa xứ, họ đến Sài gòn với ước mong đổi đời, mà đa số họ là tầng lớp dân nghèo phải tha hương. Với họ, để tồn tại và đứng chân trên mảnh đất mới thì phải lao động chăm chỉ và cật lực, và thực tế thì công sức bỏ ra cũng được đền đáp xứng đáng. Khác với những người dân bản địa đã khá quen với lối sống nước nổi thì bèo nổi, người ngụ cư đến đây có sự tính toán trong làm ăn, cần cù trong lao động và biết tiết kiệm trong chi tiêu. Sài gòn không phải là mảnh đất dữ với họ, trái lại họ có thể đứng chân và có được một cuộc sống khá hơn so với nơi họ phải ra đi, và so với mặt bằng chung, họ có thể tồn tại theo nghĩa tích cực. Các phần còn lại đều khẳng định được họ nếu như họ có sự nỗ lực của bản than.Nhưng ở Sài gòn, với một người giàu mà trở thành một siêu giàu như Hà Nội thì không hề dễ chút nào. Vì đây là mảnh đất có nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều rủi ro. Mảnh đất mà cái gọi là con buôn sẵn sang bán cả bố đẻ mình cũng là một sự thật. Họ lừa không một tí nhân!

Và trong chính cái môi trường kinh tế ấy, trong cái kết cấu dân số ấy, thì văn hoá của con người Sài gòn thế nào. Tôi chỉ xin dung mấy từ chân chất mà mộc mạc thôi: lãng xẹt và nhạt toẹt như nước ốc ao bèo.Tôi xin dẫn chứng:

+ Tầng lớp trẻ: những công dân tương lai của thành phố, đã có một lối sống vụ lợi, sống nhanh, sống gấp trong vũ trường và quán bar, ở đó tình bạn hữu là một cái gì quá xa xỉ, mà sâu thẳm trong trái tim của những cái mặt khá non kia lại là sự sâu thẳm đến chết người về cái gọi vụ lợi . Họ không có ý thức vươn lên để chiếm lấy những đỉnh cao của tri thức, chơi nhiều hơn học, và buồn vì trò chẳng ra trò mà thầy thì thật là tệ hại vì gà què ăn quẩn cối xay. Họ thưởng thức mấy cái thứ âm nhạc được gọi là morden với câu hát- tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Để rồi tỉ lệ phá thai ở trẻ vị thành niên lên tới mức báo động. Ngày xưa các cụ nói chữ Trinh đáng giá đồng vàng, thì bây giờ xin thưa rằng: “nhà nó cũng có tàn có tán, có hương án thờ vua”, làm sao mà còn trinh khi chưa đến tuổi 20 được. Các buổi tối, giới trẻ đi đến các vũ trường trong tiếng nhạc chat chúa  và đâu đó là những ly nước vàng đỏ cùng với chất kích thích đê mê. Họ bảo nhau là đi đập đá, còn tôi thì cho rằng họ đang đập bỏ đi cuộc đời của chính họ.
       
+ Tầng lớp già thì sao: trẻ đã hư, già càng mất nết. Những tường các bậc cha mẹ là tấm gương cho con cái thì không, đến 60% là một cuộc sống giả tạo trong gia đình, họ đều có bồ nhí cả. Ở đây có cái gọi là cave và cave đực. Ta thích, ta đi chơi, ta cặp và ta vào nhà nghỉ, mặc mọi chuyện xung quanh, có chết ai đâu. Sướng! Một cái sướng vô trách nhiệm
Văn hoá truyền thống của dân tộc không thấy đâu cả, mà đó là một sự ngỡ ngàng và buồn bã cho một số rất ít giới tri thức có tâm huyết với nghề. Con cái không lễ phép với cha mẹ, cha mẹ không gương mẫu với con cái, bạn bè đồng chí thì không cố gắng phấn đấu, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ. Thế là tất cả nó như một nồi thắng cố bằng thịt trâu, không phải thắng cố xịn. Những câu ca dao, những điệu hát truyền thống, và trên hết là một văn hoá ứng xử giữa con người với con người mang nét văn hoá, một cái đẹp của người Á đông trở nên quá xa xỉ. 

Một đời đi
Đi tìm
Cái đẹp
Cái đẹp ẩn trong
Vang bong một thời
Một đời đi
Một đời cóp nhặt
Cái đẹp bây giờ
Hư ảo lắm em ơi!!!"

( Tg: Việt Dũng - Trích: Sài Gòn, Kỳ I: Cái nhìn của kẻ xa xứ )

Chân dung tác giả và giai nhân Sài Thành
( Trích Album: Đi tìm cái đẹp )


Chén rượu chiều mưa

Tỉnh dậy sau một đêm uống rượu cùng bố vợ mà đầu tôi vẫn chưa hết choáng váng. Nhìn đồng hồ đã gần 11h trưa, mở cửa  ngó đầu ra ngoài thấy trời vẫn lất phất mưa bay. Vừa tự trách mình mà lại thấy mệt mỏi.
Đêm qua đã đặt chuông sớm để dậy đi đám cưới Ngân, vậy mà ma men giam cầm tôi quên cả việc thức dậy chúc mừng Ngân.
Mưa có làm ngân lạnh trong ngày hạnh phúc, nhưng mưa làm tôi thật buồn và tự trách mình đã không đến được để uống ly rượu hồng chúc mừng em.
Không biết có phải tại vất vả của cuộc sống đè nặng lên đôi vai và lấy mất thời giờ của tôi hay không hay tại tính ỳ của một người đã "có tuổi" dù tuổi chưa cao, mà từ ngày ra trường tôi hay trễ hẹn trong những cuộc vui của bạn bè.
Mưa mỗi lúc một dày, đã buồn lại càng buồn hơn. Chợt giật mình vì tiếng chuông điện thoại. hic hic một cuộc gọi của anh bạn cùng lớp mời uống rượu. Anh ấy cũng đang buồn vì tháng sau người yêu cũ lên xe hoa.
Anh bạn tôi cũng lạ, có gia đình rồi vậy mà tính yêu giấu kín đến độ thằng bạn thân như tôi hôm nay mới biết.
Khoác vội cái áo mưa, băng qua những con phố nhiều cây xanh HN, buổi trưa ngày mưa càng thêm hiu hắt. Những tàn lá bị nước dội ướt sũng đang bết bát theo lốp của một vài chiếc xe qua.
Đón tôi trong một không khí ấm cúng của gia đình. Bữa cơm vợ chồng anh chuẩn bị đơn giản mà thật ngon. Một đĩa chả mực  chiên nóng sốt hòa trong hương thơm và khói của đĩa cổ hũ xào dưa cộng với cái nghi ngút của bát canh xương, điểm thêm vào đó những quả ớt tươi, đĩa rau thơm, làm tôi nhìn mà thấy đã muốn ăn.
Bữa cơm hôm ấy anh có mời thêm 1 em HDV nam từng cộng tác với chúng tôi. Bốn anh em chúng tôi ngồi vào mâm mà lòng thêm thấp thỏm vì mỗi người đang mang trong lòng một tâm sự riêng.
Anh mở tủ lấy ra chai rượu san lùng rồi rót ra 3 cái ly nhỏ, mùi thơm của rượu nếp nấu bằng men lá - một đặc sản của Sapa như càng thôi thúc chúng tôi.
Chén đầu tiên chúng tôi vọng chúc mừng em Ngân. Rồi chén thứ hai thứ 3 đến chén cuối cùng lúc nào không hay.
Nếu so với Level tửu lượng của Lớp thì chúng tôi chỉ đứng ở hàng "thường thường bậc trung" vì mấy anh em Lạng Sơn luôn ở hàng Top ten thì giờ cũng đã có gia đình và về công tác tại tỉnh. Dẫu vậy thì để "chơi" thì anh em chúng tôi cũng có thể chơi tới tận cuối mọi bữa tiệc mà ra về vẫn có thể đưa vé xe cho bảo vệ và chọn đúng xe của mình.
Có lẽ cũng vì tính chất công việc mà level tửu lượng của chúng tôi cũng vì thế mà khá hơn. Ngày còn đi học thày tôi chả bảo rằng: không uống được rượu thì đừng làm Giám đốc. Hic nhưng ở đời đâu phải cái gì cũng đúng hết đâu. Quê tôi ối người uống được rượu mà vẫn đạp xích lô, vẫn làm bốc vác đó thôi.
Chai san lùng đã cạn, anh bạn với tay kéo cái tủ lạnh mở thêm chai Voka nữa - cái mùi Voka mà tôi chúa ghét. Hic thế mà hôm nay chả hiểu sao cũng làm được vài chầu tận tới khi cách đáy chai 1 đốt ngón tay anh em chúng tôi mới lấy chén đơm tạm bát cơm lót dạ.
Bữa rượu đã tàn nhường chỗ cho hương chè Thái thơm ngát, được pha bằng chính bàn tay người con xứ Chè lại càng làm cho hương thơm như đặc quánh lại trong buối chiều mưa Hà Thành.
Trà dư tửu hậu, ba anh em nằm đắp cái mền nhỏ đàm luận biết bao chuyện nhưng vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.
Có lẽ thật không nỗi buồn nào hơn khi có những việc mình muốn làm, có khả năng làm mà chưa làm được, nó chẳng khác nào bữa rượu có Tửu mà không có Sắc vậy.
Chia tay vợ chồng anh bạn ra về, mưa như níu chân tôi lại. Từng vạt mỏng cứ tạt vào khuôn mặt đỏ nóng bừng vì tiệc rượu trưa.
Trời về tối, HN đã lên đèn mà lòng tôi ướt sũng những suy tư.

Hạnh phúc - Cô: Vân Chi - 15/10/2007


 Xin đăng lại để bạn đọc cùng chia sẻ với Blog của Cô giáo Vân Chi.

Gặp mặt tại Gà Tam Vị - 23/12/2009 - Tâm Nhàn


( Tâm Nhàn )Những ngày cuối năm Hà Nội chợt trở lạnh, từng tuyến phố không còn cảnh heo hút nữa mà trở nên hối hả, tấp nập hơn vì giáp tết vì noel và còn vì nhiều lý do khác nữa. Dường như "phố vẫn nhỏ, con đường vẫn nhỏ" mà người đổ về HN ngày một đông hơn. Trong cái hối hả, tấp nập đến xô bồ ấy những anh em của Du lịch 10A còn bám trụ lại HN đã không hẹn mà gặp, tập trung nhau lại trong một quán đặc sản gà của Hà Nội.

Những ngày tháng Lạng Sơn - Trường "cận"



( Dulich10A)Khi tiếng chuông giáo đường ngân vang báo Noel, một mùa giáng sinh an lành, mọi người cùng bên nhau đón giáng sinh thì một người con ở đất Kim Sơn - đất Chúa lại đang công tác ở nơi xa. Ban biên tập chợt bắt gặp tâm sự trong blog của anh và xin được trích giới thiệu cùng độc giả.

Tự hào biển số 18 - Trường "trắng"

Hôm nay thứ bảy, trời Hà Nội không nắng, ngồi nhớ quê, nhớ ánh trăng của đêm rằm trung thu,còn vài ngày nữa là rằm rùi, trăng vẫn sáng và có những người con của mỗi miền quê vẫn phải xa quê. Trường tôi xin đăng lại bài viết của mình trên Diễn đàn tuổi trẻ Nam định để anh chị em và các bạn cùng chia sẻ. Bài này tôi viết cách đây gần 2 năm với bút danh Hào khí Thành Nam, được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và được báo điện tử đăng tải trên mục Văn hóa Nam Định. Mời anh chị và các bạn cùng chia sẻ với Xuân Trường

" Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày", câu hát ngọt ngào ấy chắc hẳn đã trở thành những kỷ niệm khắc ghi trong tim mỗi người. Nhớ về quê hương mỗi người có nhiều cảm xúc khác nhau, có thể là tên đất, tên người, về các đặc sản của quê hương, và hôm nay xin cùng độc giả nhớ về quê hương Nam Định qua biển xe 18.
Thoạt nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng chính những điều bình dị ấy lại tạo nên sự sâu sắc trong nỗi nhớ quê với mỗi người Thành Nam.

* Tại sao lại là số 18:

Không ai lý giải được việc phân biển số xe cho Nam Định không biết có phải là có sự lựa chọn không hay chỉ là ngẫu nhiên, nhưng có một điều chắc chắn rằng số 18 là con số của sự phát triển và may mắn:
+ Trong quan niệm của người xưa thì số chẵn là biểu thị cho Âm và số lẻ biểu thị cho Dương, chính vì thế mà khi thắp hương hay chọn kích thước bao giờ con người cũng chọn số lẻ - con số của sự sống, ví dụ như thắp 1, 3, 5, 7 nén hương mà không phải là 2, 4, 6. Điều đó có nghĩa là 18 có sự hài hòa giữa Âm và Dương - theo quan niệm của Phong Thủy thì sự kết hợp của âm và dương là nguồn gốc của sự phát triển. Trong cuộc sống luôn có sự hài hòa giữa âm và dương: con trai - dương, con gái - âm, lập gia đình thì sinh xôi nảy nở... Vậy con số 18 là con số của sự phát triển.

+ Trong từ điển Hán học thì 1 là Nhất, 8 là Bát => 18 là nhất bát, 1 + 8 = 9 ( cửu) là bền vững, chính vì thế mà 18 còn là con số của sự bền vững, nhìn lại những trang vàng chói lọi của dân tộc ta có thể thấy cũng xuất hiện những con số 18 như: 18 đời vua Hùng, trên mặt trống đồng có hình 18 cánh sao...Với người thích chơi số đẹp thì 18 là 9 nước là con số cao nhất trong dãy số tự nhiên.

Qua những phân tích trên chúng ta có thể thấy rằng con số 18 trong biển số của Nam định là con số đẹp, con số của sự phát triển, sự bền vững cũng như sự sinh sôi nảy nở. Bạn thử làm một phép tính nhẩm xem các vụ tai lớn xảy ra trên đất nước ta có vụ nào mà biển xe là 18 không - tôi thấy là không có, nếu có cũng chỉ là người Nam Định nhưng lái xe mang biển số khác mà thôi.

* Con số 18 hôm nay:

Thật tự hào biết bao khi trên khắp đất nước ta, đi tới đâu cũng gặp người Nam Định, và dường như những đại gia lớn trên đất nước ta cũng đều là người Nam Định ( Ông La Thăng - công ty ĐPM, Sông Đà; Ông chủ sân golf Tam Đảo, sân golf Hải Dương; Bà chủ khách sạn lớn nhất Đà Lạt...), và trên một hành trình dài, dừng chân trong các quán Phở bò gia truyền chúng ta lại gặp người Nam Định. Và bây giờ nhìn thấy biển số xe 18 là thấy quê hương Nam Định, trên mọi nẻo đường của đất nước từ anh xe ôm tới các bác xe tải đều có bóng dáng của con số 18.
Nhưng cũng đau lòng thay khi không chỉ tôi và các bạn có những anh bạn lại thích đăng ký những biển số xe Hà Nội hay những thành phố lớn. Mặc dù cũng đã góp ý nhưng anh bạn tôi bảo " biển lạ mới sành điệu", phải chăng là như thế ? Tôi thì nghĩ khác, khi bỏ đồng tiền ra mua một cái xe mà cái xe đó đã nói lên được mình là ai. Nếu bạn là người HN mà giàu thì bình thường, nhưng giữa TP lớn mà có người NĐ giàu thì tự hào biết nhường nào.. Ý thích con người là vô hạn và không giống nhau nên cũng không trách anh bạn tôi được.
Đã có lần đi trên phố phường HN, một anh chàng sành điệu Hà Thành vượt qua biển 18 của tôi mỉa mai bằng giọng chê bai: " đồ nhà quê", tôi nghĩ cho qua nhưng không được, tôi phóng lên trước dừng xe lại và mời anh chàng vào một quán hạng sang của HN và trò chuyện, tranh luận cùng anh thế nào là quê và phố ( ban đầu không được cởi mở cho lắm), sau anh ngã ngũ ra là có quê mới có phố, trước khi có thành phố thì phải có xóm, làng, phố làng, phố huyện rồi mới có thành phố, nên con người thành phố cũng phần lớn có tổ tiên là từ quê. Tôi đùa anh, xe anh mang biển 29 là anh có họ với người NĐ đấy, anh thắc mắc, tôi nói vui, khắp miền Bắc này là bạn của người NĐ vì gần như tất cả các biển xe hợp lại đều thành con số 18. Này nhé: biển Hà nội 29 ( 2x9 = ?), biển Thanh Hóa 36 (3 x6 = ?), biển Bắc Ninh 99 (9 + 9 = ?)...phải chăng vì thế mà con người Thành Nam vừa có cái hào hoa thanh lịch của người HN, vừa có chất văn hiến của người Kinh Bắc lại có cái cần cù tiết kiệm của người xứ Thanh...

Là người thành nam đã có xe và chưa có xe, bạn nghĩ sao khi mang trên xe mình biển số 18

* Tại sao 18 lại phải xa quê:

Thưa anh chị và các bạn, khi gửi bài lên lòng biết bao hồi hộp và lo lắng, vẫn biết sẽ có nhiều ý kiến, nhưng điều làm mình trăn trở nhất là: Tại sao biển 18 lại đi các tỉnh nhiều đến vậy. Hàng loạt câu hỏi cứ trở về trong tôi: Tại ND mình nghèo quá hay tại quê mình khó làm ăn?... Với mỗi người xa quê thì đều có một cách lý giải khác nhau cho mình, nhưng tôi thiết nghĩ người quê mình tài và đông quá nên điều kiện ở quê không phát huy hết được khả năng của họ. Người quê mình mỗi lần gặp nhau cứ nói vui: Có tài thì ra thiên hạ mà sống...quả đúng như vậy ở quê mình cứ lớn lên là mọi người muốn đi ra ngoài để lập nghiệp. Và, phải chăng xa quê cha đất tổ, làm ăn tốt nhớ về quê mà lại yêu quê hương mình hơn.
Có một điều mà trò chuyện lâu với người tỉnh bạn, mọi người đều có chung một đánh giá là: " Người Nam Định tài ", quả không sai ! Xin kể một câu chuyện cũ cũng là "Ôn cố tri tân ", dưới thời phong kiến khi mà cả nước có 4 làng học thì Nam Định cũng có một làng, đó là làng Hành Thiện ( quê của bác Trường Chinh - Xuân Hồng - Xuân Trường ) cùng với Mộ Trạch của Hưng Yên, Đông Ngạc Hà Nội, Cổ Am - Hải Phòng... Không " tài " sao được khi cả nước thời phong kiến có An Nam Tứ Đại khí ( Bốn vật lớn nhất nước An Nam ) thì Nam Định cũng có một - Vạc đồng phổ Minh, cả nước tôn vinh Tứ bất tử, Nam Định cũng có một - Mẫu Liễu hạnh. Cũng là gẫm thế thôi chứ ND mình còn nghèo, đồng bào phải bôn ba để kiếm sống cũng là lẽ đương nhiên.
Xa quê có nhiều cái tốt, nhưng có những cái không tốt, mình lo nhất là bây giờ về quê trẻ thì đi hết, còn lại toàn ông bà già và con trẻ, các hội hè, đình đám và làng nghề cũng đang thưa thớt dần. Chỉ làm một so sánh nhỏ thôi, nếu để ý các bạn thấy chương trình của Đài truyền hình Thái Bình có nội dung chương trình đa dạng hơn tỉnh mình rất nhiều, họ cũng là một tỉnh hàng xóm vậy mà gần như những nét văn hóa còn được bảo lưu. Người Thái Bình không tài ư, người Thái Bình thích ở quê ư ! làm sao có thể lý giải được. Cái chính là người Thái Bình gắn bó với quê ( từ quê theo đúng nghĩa ) hơn Nam Định. Chỉ vài phân tích nhỏ thế e chưa nói hết được những gì của quê hương đang trải qua mà lòng bao trăn trở, nhưng hy vọng anh em sẽ chia sẻ để Tuổi trẻ Nam Định sẽ làm hồi sinh lại những giá trị trường tồn của quê hương ND.

* Văn hóa biển số 18

Thưa các anh chị ! quả đúng như những gì các anh chị và các bạn đã trao đổi, dù ta sinh ra ở đâu và làm gì thì ta cũng cần có một quê hương và cũng như đã nói tự hào về quê mình có nhiều điều để nói lắm bởi "yêu quê yêu cả đường đi, ghét quê ghét cả tôn ti họ hàng" mà ! Còn với quê, với nơi mình gắn bó mà ta thờ ơ thì cũng nên xem lại mình, vẫn biết rằng ta sống chứ ta không tồn tại nên có một bạn đã nói " " Anh rất tự hào vì anh chính là anh, chứ anh không bao giờ lấy Quê Hương Nam Định làm niềm tự hào của riêng anh", thiết nghĩ cũng nên suy nghĩ lại. Có một câu hát rất hay :" Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người ", người không nhớ quê, không tự hào về quê mình mà vẫn lớn nổi thành người, thì người đó chắc có nhiều quê hương " tới đâu là nhà, ngã đâu là giường".
Yêu quê hương, tự hào về quê hương thôi thì chưa đủ, đặc biệt là chỉ qua một con số, điều này tôi đồng ý với các bạn. Nhưng tại sao chúng ta không biến con số vô tri vô giác ấy thành một điều gì đó thân thương và gần gũi để rồi ta " Tự hào". Đã có nhiều đêm tôi nghĩ, tại sao khi gặp nhau những người đi xe biển 18 không chào nhau một tiếng để thêm sự ấm cúng nơi đất khách quê người, để biết rằng đang có một người cùng quê đồng hành với mình. Cũng có không ít những anh bạn thấy biển 18 lại tỏ ra thờ ơ hoặc cố phóng xe lên mà thể hiện, điều đó cũng tốt nhưng tốt hơn nếu ta chào nhau một tiếng, các cụ ta dạy rằng "Lời chào cao hơn mâm cỗ " mà.
Tôi chẳng có gì cho anh và anh cũng chẳng có gì cho tôi, bởi chúng ta chưa gặp một lần, nhưng tôi với anh có một điểm chung là cùng quê Nam Định, thì tại sao ta không thể chào nhau một tiếng cho ấm lòng người xa quê. Còn nếu anh đang ở quê ư ! anh đừng lo là chào nhau suốt ngày, anh và tôi cùng sống tốt lên anh giàu, tôi mạnh, chị ấy văn hóa là quê hương Nam Định ta sẽ đẹp biết mấy. Người Hải Dương thấy xấu hổ khi gọi họ là: bánh chưng đất, gà cắm tăm, người Thanh Hóa xấu hổ khi gọi là dân ăn rau má phá đường tàu, người Thái Bình thì tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành, còn anh nghĩ sao khi người ta gọi anh là dân hai ngón như người Hải Phòng, cho dù thời đó không còn nữa. Tôi tức.... tức...tức... lắm chứ và nếu anh biết tức là anh đã yêu quê, còn vì lẽ đó mà " anh không bao giờ lấy quê Nam Định làm niềm tự hào của riêng anh" thì anh cũng bình thường và tầm thường thôi, bởi cái vĩ đại bao giờ cũng bắt nguồn từ điều bình dị nhất
Là người Thành Nam đã có xe và chưa có xe, bạn nghĩ sao khi mang trên xe mình biển số 18./.

>> Xem ý kiến trao đổi tại Diễn đàn Nam Định: Tại đây
>> Một số bạn khác đã đăng lại bài này tại đây: 1, 2, 3,
>>
Các bài khác gửi đã gửi dưới nick Hào khí Thành Nam. Tại đây
Keys: dulich, 18, 10a, biển số, tự hào, hào khí, Thành nam, Nam định, online
quê hương...