Xin đăng lại để bạn đọc cùng chia sẻ với Blog của Cô giáo Vân Chi.
" Hôm trước, bỗng dưng nhận được comment của NhimH, một SV cũ:
Blog cua Co kha an tuong, rat thu vi boi vi em bit co ,vo tinh tim ve khai niem Van hoa ,khong ngo co Van chi lai co blog hay the.chuc hco blog cua co ngay cang hap dan, lan nao vao mang em cung ghe tham do.pipi co.
Thấy vui vui vì từ khi gia nhập thế giới blog hầu như chỉ toàn những người bạn mới quen trên mạng, nay gặp được bạn cũ, thật thú vị.
***
Hôm vừa rồi, bỗng dưng thấy đại diện trang web giaovien.net gửi comment đề nghị giới thiệu blog của mình trên CENTEA (Trung tâm Hỗ trợ giáo viên):
Chúng tôi có vào thăm blog của cô và rất thú vị về nội dung của blog. Chúng tôi rất muốn được giới thiệu blog tại trang web của CENTEA. Nếu cô đồng ý, xin cô vui lòng gửi hồi âm cho chúng tôi...
Qua phút lạ lùng, thấy quá phấn chấn, bởi lẽ từ khi "ra đời" tôi vẫn chỉ lặng lẽ một mình, ghi chép cho riêng mình, như một thú vui, một sự thư giãn và chia sẻ với những ai vô tình "lạc" đến, chứ đâu có định hướng tới ai hoặc cái gì. Thế nên thật sung sướng khi blog của mình được quan tâm và được đánh giá.
***
Và hôm qua, thật ngỡ ngàng khi thấy dòng địa chỉ dulich10a.blogspot.com trong danh sách khách viếng thăm. Dòng tên nghe chừng quen quen. Tò mò bấm vào link thì nhận ra đúng là trang web của lớp Văn hoá Du lịch10A tôi từng dạy năm nào. Nghiêng ngó đọc, thấy một tiêu đề đậm đặc tính sư phạm “Tâm huyết qua từng trang giáo án” liền click, và thật bất ngờ khi bài viết mở ra: Cái nhìn thấy đầu tiên là ảnh tôi (tấm ảnh đăng ở bài Sọt rác trên blog này). Quá tò mò, liền tròn mắt đọc:
Thật may mắn và hạnh phúc cho tôi khi lật từng trang web tìm những bài viết về mái trường ĐH Văn Hoá thân yêu, đã được đọc những tâm sự nghề nghiệp rất chân thành và tâm huyết của cô giáo Đinh Thị Vân Chi.
Mặc dù chỉ dạy chúng tôi môn Xã hội học năm thứ 3 nhưng phong cách và suy nghĩ của cô đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi sinh viên chúng tôi. Đặc biệt là phương pháp làm nghiên cứu khoa học và những tư duy khoa hoc.
Ra trường hơn một năm rồi, hôm nay đọc những dòng tâm sự chân thành của cô, lòng tôi như sống lại những ngày xưa.
Xin kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong công tác giảng dạy của mình.
Mời các bạn tới " thăm " cô qua: Blog cô Vân Chi
Ngồi lặng...
Thực sự xúc động.
Chỉ là giáo viên bộ môn, tôi không hề chủ nhiệm lớp DL10A. Mà ở đại học, sinh viên thường không mấy khi nhớ (thâm chí không biết) tên các thày cô dạy bộ môn. Thi hết môn là hết mọi mối dây liên hệ thày- trò. Rồi có gặp nhau, nếu quý thì chào thày/cô, mà không thì coi như không nhìn thấy, cũng không sao. Chưa chừng, thày cô nào "ghê", hoặc cho nhiều điểm kém, thì còn bị ghét, bị nói xấu đủ điều... Là giáo viên, ai cũng buộc phải quen với điều đó.
Không ngờ tôi lại được đọc những dòng đáng quý như thế.
Thấy mình thực sự hạnh phúc, một hạnh phúc hết sức bình dị mà cũng thật đáng quý.
Bỗng nhớ một câu châm ngôn (không rõ xuất xứ) mà tôi rất thích:
“Hạnh phúc là khi buổi sáng ta hăm hở đến nơi làm việc và buổi chiều ta hăm hở trở về nhà”.
Vâng, tôi vẫn đang hăm hở đến trường mỗi sáng và hăm hở về nhà mỗi chiều. Và tôi hạnh phúc, hạnh phúc với con đường mình đang đi.
Cảm ơn các em, những cựu sinh viên VHDL10A. Chính các em cùng các bạn sinh viên mới và cũ là những người góp phần làm nên một phần hạnh phúc cuộc đời cô. "
Dulich10a.com Nguồn: Blog cô Vân Chi
0 Phản hồi:
Đăng nhận xét