Đỗ cử nhân năm Nhâm Ngọ thứ 2002 dưới thời Hồ Hoàng Đế, từng giữ chức trong Bộ Hộ, làm quan được 20 năm thì nghỉ hưu. Ông tên huý là Chí, tự Kiên, hiệu là Móm, người Tiểu Khu Thái An - thuộc trấn Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống khoa bảng, thân mẫu của ông là người rất mực chiều chồng, thương con, ông được thừa hưởng nhiều đức tính từ mẹ, đặc biệt là khả năng thương nghiệp
Sử chép lại rằng, khi còn là một giám sinh tại trường Giám: " bao giờ cũng thế, cứ tới lớp là Chí ngủ, ngủ xong rồi Chí trốn, ban đầu thày giáo bạn bè không cho Chí trốn, nhưng thây kệ, học hành là một quá trình nên không phải một sớm một chiều. Vì thế mới đầu là Chí trốn một buổi, một buổi có hề gì vì vẫn được thi, rồi hai buổi,ba buổi và......thêm lượt". Cổ nhân có câu Ngựa hay thường có tật, dù không thành danh trên con đường khoa cử nhưng người đời nhớ về Ông như một trong những Ông chủ đầu tiên của lớp. Đằng sau cái tấp nập, hối hả và bon chen chốn quan trường, Ông vẫn giữ được phẩm hạnh của một nhà Nho, sử cũ có ghi lại rằng: " Vào những đêm trăng sáng khi gió đưa tàu lá chuối giãy lên đành đạch cũng là lúc Chí ta cao hứng ngắm trăng, thưởng trà ", thế mới biết cái bon chen của thương trường vẫn không làm mất đi con người Ông. Ông để lại cho đời nhiều câu nói nổi tiếng và cảm mến tài đức của Ông, người đời ban tặng Ông biệt danh trìu mến: Chí móm, Chí phèo hay Chí bán hoa...Ông là một tấm gương đáng để hậu thế noi theo.
Sử gia: Nguyễn Trường hiệu Trường Trắng
0 Phản hồi:
Đăng nhận xét