Thật ý nghĩa và đầy xúc động khi đúng vào dịp kỉ niệm 27 năm ngày sinh của đại Du hào Kiên Chí ( 22/1/1981 - 22/1/2008), những người làm công tác biên tập lại có dịp công bố bút ký đầy ý nghĩa này. Nxb giữ nguyên bản gốc của tác giả, không chỉnh sửa lại, mời độc giả cùng thưởng thức và chia sẻ tại nhận xét phía dưới bài viết. Xin chúc tác giả tuổi mới sẽ gặt hái được nhiều thành công mới.
“Việt- Lào hai nước chúng ta ,Tình sâu nước Hồng Hà Cửu long” Tôi đã nghe đến đất nước Lào từ rất lâu rồi , từ trong những câu chuyện cổ tích về đất nớc triệu Voi ,rồi qua nhưng sách vở ,qua bài thơ Tây tiến đầy gian nan và thơ mộng ,qua tình hữu nghị cùng chung chiến hào của các chiến sĩ quân đội việt nam với các đồng chí bộ đội Pa thét Lào trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ...
Và sau nay khi học ĐH thì trong lớp cũng có một cô ban gái Lào dễ mến xinh xắn học cùng chúng tôi, thì tôi lại càng đợc hiểu biết thêm về đất nớc “Triệu Voi”.
Nhưng thật sự thì mình chưa bao giờ có ý nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ sang Lào làm việc và thật bất ngờ khi mình nhận được một lời đề nghị như vậy,các bạn biết đấy với tính thích “Tam mao” của mình thi đây quả là một cơ hội thú vị để có thể tìm hiểu nhiều hơn về miền đất này.
Bởi vốn dòng Du lich 10a vì thế nên mình muốn chia sẻ với cả nhà 10a một số những điều mà mình tìm hiểu được hi vọng sẽ giúp ích cho những bạn đang làm du lịch mà có ý sang Lào chơi hoặc đưa khách sang đây!
“ Những ngày trên đất nớc Triệu Voi” của mình sẽ đợc viết chia làm nhiều phần nhỏ mà mình tìm hiểu được...!!!
Để đi sang Lào thì có hai đường chính là đường bộ và đường hàng không, với gần hai giờ bay từ sân bay Nội bài (giá vé la 140 USD) là bạn đã có mặt tại Viêng Chăn, còn theo đường bộ thì xuất phát tại bến xe Nước Ngầm –Hà Nội hàng ngày có 2 chuyến xe lúc 6h30 va 7h30 tối (mà giá là co thể mặc cả đấy nhé - đi xe có biển số Lào thường rẻ hơn từ 50 - 80 nghìn với giá vé là 220 - 300 k) đi xe của ta đắt hơn .
Xe chạy đến Nghi xuân – Hà tĩnh khoảng hơn 1h thì nghỉ ăn đêm ở một nhà hàng như chúng ta đi tuor hay dừng lại, ở đây mình thấy cũng có rất nhiều du khách nước ngoài đang tạm nghỉ và tranh thủ thưởng thức món cháo lươn của ta ( cẩn thận thì mang thêm it đồ ăn nhé). đi tiếp rồi rẽ phải theo quốc lộ 8, khoảng 4h sang xe dừng để khách nghỉ và cũng là chờ đến giờ làm việc của cửa khẩu, đến 6h sang tiếp tục khởi hành (yên tâm mỗi khách đều có một tấm chăn mỏng để đắp lên khỏi sợ lạnh ) xe đi gần một giờ thì đến ca khẩu, bởi sương mù dày dặc lên khi lái xe nhắc xuống xe làm thủ tục tôi mới biết là đã đến cửa khẩu Cầu treo. (sang đây các bạn cần có hộ chiếu là đủ) trước tiên là chúng ta đi qua phòng đổi tiền để đổi tiền sang tiền kíp ( ở Lào tiêu tiền kip và cả tiền Bạt của Thái lan) với giá là 1000 kip =1700 vnđ và 1000 bạt = 280 000 kíp, làm thủ tuc ở đây cực nhanh luôn với phí tổn là 10 000 kip và 2000 kip mua vé, sau đó quý khách đi bộ sang bên cửa khẩu bạn (cũng hơi xa hơn 500m) ở bên nay bạn được đóng dấu nhập cảnh của Lào với thời hạn 1 tháng và giá là 10 000 kip ( đặc biệt là ngày nghỉ thứ 7, cn là 20 000 kip đấy nhé hi hi hi ....)
Cửa khẩu Cầu Treo và cửa khẩu nước bạn Lào vào buổi sáng như bị chìm trong làn sương mù dày đặc các bạn ạ. Thế là tôi đang đứng ở bên Tây Trường Sơn rồi đấy, nghe mãi, hát mãi rồi mà bây giờ mới đợc đặt chân sang bên Tây Trường Sơn lên người cũng cảm thấy lạ lạ. Ở đây cũng có một con sông nhng mà nó lại chảy từ bên Đông sang bên Tây giống như con sông Kỳ Cùng ở Lạng sơn ý các bạn ạ và con sông nay sẽ theo ta một đoạn dài nữa vao đất Lào rồi mới rẽ hớng khác. Ngồi trên xe ô tô bắt đầu hành trình vào đất Lào ,núi rừng như bạt ngàn che phủ hai bên đường (Ở Lào bây giờ đang là mùa khô bắt đầu từ khoảng tháng 10 – 3 ) sau hai mươi phút đi xe bên đờng lác đác có một hai bóng nhà, những ngôi nhà sàn nhỏ bằng gỗ như xiêu veo trên 4 cái cột (ơ đây dân còn nghèo lắm ) bởi vì chả biết tiêng và đia danh lên mình sẽ tính bằng km hoặc giờ đi xe đến các địa điểm các bạn thông cảm nhe. hầu nh nhà nào cũng có lắp ăng ten chảo ,hỏi thăm thi mới biét la gio chinh phủ Lào lắp va cho cả tivi nữa... xuớng nhỉ.
Đi vào gần 50km thì có một thị trấn nhỏ ,bắt đầu thấy lác đác trớc mốt sô ngôi nhà sàn nhỏ nhưng mà trớc nhà lại dựng... một con Toyota 4 bánh các bạn a..hic..hic càng đi càng thấy ô tô ở bên nay hơi bị nhiều đấy ( nếu ở thủ đô Viêng chăn thì chắc là 10 nhà khá giả thì có 7 nhà có ô tô đi) cái này thì Lào hơn hẳn bên ta rồi ,( chỗ tôi ở bây giờ thì lại càng nhiều ,ơ bên này họ dùng đa số là xe bán tải vì khoẻ và tiện vân chuyển mà, lác đác có vài con xe Hamer của Mỹ chạy ầm ầm kinh thật đây vì loại xe này mà chạy thì cứ gọi là uống xăng mà xăng Lào thì đắt lắm 12000 kip\lit = 20 000vnd).
Từ biên giới đi vào khoảng 100km thì có chỗ nghỉ để ăn trưa,đây là một quán ăn của ngời việt làm,cũng đầy đủ cơm ,phở ... đây là điểm dừng chân nghỉ của hầu hết các xe khách tuyến Việt – Lào. Sau hơn 1 giờ nghỉ xe lại bắt đầu khởi hành, bắt đầu từ đây chúng ta sẽ có một “người bạn” đồng hành xuốt hơn 100km tiếp theo ,đó là dãy núi đá vôi cao sừng sững bên tay phải. Dãy núi này lúc nh ôm ra tận sát đờng lúc lại nghiêng mình ra xa nhng lúc nào nó cũng ở ngay tầm mắt của các bạn,xen kẽ dới chân là những cánh rừng đại ngàn cây to và cao thẳng tắp.
Các ban cũng sẽ ngạc nhiên như tôi bởi trên quãng đờng hơn 400km từ biên giới đến thủ đô Viêng chăn hầu nh ở hai bên đường rất hiếm thấy đất đợc canh tác các cây lương thực hay cây ăn quả ,đất trống rất nhiều nhng hầu nh không được người dân sử dụng để canh tác thấy mà tiếc,thi thoảng thì gặp một hai khoảng ruộng thì lại đợc cấy đan xen với rừng ,và chỉ cấy một mùa thôi còn thì để hoang hoá...Lào đúng là đất nước của rừng có khác, mình cũng là ngời miền núi va cũng đã đi gần hết Tây bắc rồi mà khi sang đây vẫn thấy ngỡ ngàng trước những cây gỗ to khổng lồ,có những cây gỗ mà chiều ngang cao hỏn 2m và dài thẳng tắp từ 15-20m mà chắc là ở bên ta lâm tặc đã làm cho biến mất từ lâu lắm rồi..
Đường quốc lộ của Lào cũng rất đẹp,trên đờng đi thi thoảng mới có xe đi ngợc chiều, cả một ngày đi hôm ấy tôi có thể đếm đợc trên đầu ngón tay những chiếc xe chở khách đi ngợc chiều,mà lạ la chẳng thấy có cái xe nào loại 24chỗ cả...ngời dân bên này đi xa thì có xe khách như xe buyt của ta nhưng có nhiều tuyến chạy bằng xe một hoặc hai tầng ,còn đi gần thì họ đi bằng xe Tuctuc là loại xe chế tạo thêm thùng và dùng xe máy kéo nh ở bên ta hoặc xe tải nho Toyota nhng lắp ghế cho khách ngồi trên thùng sau ...giá rất rẻ (mà xuống xe mới phải trả tiền chứ không như xe khách bên ta đâu..) mà các chú cảnh sat giao thông bên này cũng dễ chịu lắm nhé,anh lái xe kể rằng vài năm trước có lần anh đi quá tốc độ bị CSGT đuổi theo gần 5km mới dừng lại vậy mà anh chỉ làm luật có 10 000 kíp thôi là cho đi ,đến giờ bên này vẫn vậy (phải như bên ta thì có mà...vỡ mặt..) nhng luật của bạn cũng nghiêm lắm đấy bạn mà đi ô tô gây tai nạn với xe máy mà ngời điều khiển cha đến 18 tuổi là bạn phải có trách nhiệm suốt đời bất chấp là người đó đâm vào đít xe của bạn, còn chuyện trâu bò mà bạn đâm phải trên đường trước 7h tối là bạn phải đền còn sau 7h tối hi hi hi ngời chủ phải đền cho bạn đấy nhé....
Đến Viêng chăn lúc 5h chiều, bến xe của thủ đô cũng rất rộng và tấp nập, mình đánh giá rất cao khu nhà bán vé và chờ xe của bạn, gọn gàng, sạch sẽ và thoáng,có một vài cửa hàng bán đồ lu niệm nhỏ.đặc biệt la các chú dẫn vừa bằng tiếng Lào và tiếng Anh rất dễ hiểu,họ còn có cả một phòng cung cấp thông tin cần thiết cho du khach nước ngoài cần tìm các tuyến đường và xe với 2 nhân viên rất nhiệt tình...!!!!
Phần đi đường mình tạm dừng ở đây ,những phần sau mình se lần lợt chia sẻ với các bạn về những phong tục,tập quán ,lễ tết và những thứ linh tinh mà mình lượm lặt được ở bên này ,có gì chưa được hay mong cả nhà góp y thêm cho nhé!!!!!!!!!!!!!!!
Nonsavang- Viêngkham- Vientiane- Lao
Ngày 06 tháng 01 năm 2008
Phạm Kiên Chí
0 Phản hồi:
Đăng nhận xét