Trong cuốn "Tam Thiên Tự" - cổ nhân từng dạy: " Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" - một chữ cũng là thày, nửa chữ cũng là thày, điều đó thật thấm nhuần trong lòng những người "Tôn sư trọng đạo", trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, vai trò của các thày, các cô lại càng trở nên quan trọng và hơn bao giờ hết. Xã hội phát triển, đất nước tiến lên, con người đổi mới, liệu những phương pháp giáo dục không theo kịp xu thế phát triển có tồn tại được không. Ý thức được điều đó, hơn ai hết các thày, các cô đang tự đổi mới mình.
( Ảnh từ Blog Vân Chi)
Thật may mắn cho những sinh viên theo ngành " thời thượng" - (du lịch) như chúng tôi được hưởng những thành quả đổi mới ấy từ chính các thày các cô của mình, để rồi hôm nay khi ra trường bước vào cuộc sống chúng tôi cũng không quá bỡ ngỡ và không bị rơi vào cảnh "bâng khuâng đứng giữ hai dòng nước". Công đầu tiên ấy thuộc về các thày, các cô trong suốt cuộc đời học trò của chúng ta.
Cuộc sống là một ngôi trường lớn, người đời thường ưu ái bằng hai từ " trường đời", ở đó ta vừa là người học, lại cũng vừa là thày, cô giáo, vì thế mà quá trình học không phải một sớm một chiều hay chỉ khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà là sự nghiệp cả đời. Phải chăng vì thế mà mỗi giai đoạn qua đi, khi ta ngoảnh nhìn lại, ta thường nhớ về những việc chưa làm được nhiều hơn là những việc làm được, nên cố gắng làm và làm hết sức mình là điều mà người ta luôn phấn đấu nếu muốn phát triển.
Những sinh viên Du lịch mới ra trường, buổi đầu trải đời sao tránh khỏi những va vấp nhưng khi được trở về những năm tháng kỉ niệm bên thày cô, bạn bè để rồi lại vững bước đi tiếp con đường mình chọn, thật là một sự khích lệ, một sức mạnh không gì sánh được. Các thày, các cô vốn bình dị như những thanh âm trong trẻo của cuộc sống, như "nốt trầm xao xuyến" trong bản trường ca của cuộc đời mỗi con người, những điều bình dị mà rất dễ mất đi trong cái hối hả, cái xô bồ của cuộc sống thị trường.
Trở về với những trang Blog rất hot của cộng đồng blogger, ở đâu đó ta vẫn bắt gặp lòng yêu nghề của các thày các cô, niềm vui và sự xúc động cứ trào lên trong lòng.
Thật vui nếu biết rằng sau bao bộn bề công việc các thày các cô vẫn dành cho học trò cũ của mình những tình cảm thắm thiết, vẫn dành cho bản thân mình những giây phút lắng đọng để chia sẻ, trò chuyện cùng các em.
Trong số các thày cô của mình, thày Trần Đức Ngôn, cô giáo Vân Chi, Thày Dương Văn Sáu - là những người đầu tiên đã đi tiên phong với phong trào blog của trường, đặc biệt là những người luôn mang đến những lời động viên kịp thời cho blog dulich10a.com.
Lời cảm ơn của những người học trò dành cho các thày cô của mình có lẽ không gì cho bằng bản thân sống tốt hơn để cuộc sống đẹp hơn, để rồi giữ những bản đàn hỗn độn, ta vẫn thấy ở đâu đó những thanh âm thật trong trẻo như còn vọng mãi với thời gian.
Mời các bạn xem thêm Blog cô Vân Chi:
Cô giáo và những ngày trên đất bạn Triệu voi
Cô giáo và những hạnh phúc bình dị chia sẻ với học trò xưa
Thật may mắn cho những sinh viên theo ngành " thời thượng" - (du lịch) như chúng tôi được hưởng những thành quả đổi mới ấy từ chính các thày các cô của mình, để rồi hôm nay khi ra trường bước vào cuộc sống chúng tôi cũng không quá bỡ ngỡ và không bị rơi vào cảnh "bâng khuâng đứng giữ hai dòng nước". Công đầu tiên ấy thuộc về các thày, các cô trong suốt cuộc đời học trò của chúng ta.
Cuộc sống là một ngôi trường lớn, người đời thường ưu ái bằng hai từ " trường đời", ở đó ta vừa là người học, lại cũng vừa là thày, cô giáo, vì thế mà quá trình học không phải một sớm một chiều hay chỉ khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà là sự nghiệp cả đời. Phải chăng vì thế mà mỗi giai đoạn qua đi, khi ta ngoảnh nhìn lại, ta thường nhớ về những việc chưa làm được nhiều hơn là những việc làm được, nên cố gắng làm và làm hết sức mình là điều mà người ta luôn phấn đấu nếu muốn phát triển.
Những sinh viên Du lịch mới ra trường, buổi đầu trải đời sao tránh khỏi những va vấp nhưng khi được trở về những năm tháng kỉ niệm bên thày cô, bạn bè để rồi lại vững bước đi tiếp con đường mình chọn, thật là một sự khích lệ, một sức mạnh không gì sánh được. Các thày, các cô vốn bình dị như những thanh âm trong trẻo của cuộc sống, như "nốt trầm xao xuyến" trong bản trường ca của cuộc đời mỗi con người, những điều bình dị mà rất dễ mất đi trong cái hối hả, cái xô bồ của cuộc sống thị trường.
Trở về với những trang Blog rất hot của cộng đồng blogger, ở đâu đó ta vẫn bắt gặp lòng yêu nghề của các thày các cô, niềm vui và sự xúc động cứ trào lên trong lòng.
Thật vui nếu biết rằng sau bao bộn bề công việc các thày các cô vẫn dành cho học trò cũ của mình những tình cảm thắm thiết, vẫn dành cho bản thân mình những giây phút lắng đọng để chia sẻ, trò chuyện cùng các em.
Trong số các thày cô của mình, thày Trần Đức Ngôn, cô giáo Vân Chi, Thày Dương Văn Sáu - là những người đầu tiên đã đi tiên phong với phong trào blog của trường, đặc biệt là những người luôn mang đến những lời động viên kịp thời cho blog dulich10a.com.
Lời cảm ơn của những người học trò dành cho các thày cô của mình có lẽ không gì cho bằng bản thân sống tốt hơn để cuộc sống đẹp hơn, để rồi giữ những bản đàn hỗn độn, ta vẫn thấy ở đâu đó những thanh âm thật trong trẻo như còn vọng mãi với thời gian.
Mời các bạn xem thêm Blog cô Vân Chi:
Cô giáo và những ngày trên đất bạn Triệu voi
Cô giáo và những hạnh phúc bình dị chia sẻ với học trò xưa
0 Phản hồi:
Đăng nhận xét