( Tâm Nhàn )Những ngày cuối năm Hà Nội chợt trở lạnh, từng tuyến phố không còn cảnh heo hút nữa mà trở nên hối hả, tấp nập hơn vì giáp tết vì noel và còn vì nhiều lý do khác nữa. Dường như "phố vẫn nhỏ, con đường vẫn nhỏ" mà người đổ về HN ngày một đông hơn. Trong cái hối hả, tấp nập đến xô bồ ấy những anh em của Du lịch 10A còn bám trụ lại HN đã không hẹn mà gặp, tập trung nhau lại trong một quán đặc sản gà của Hà Nội.
Người đến sớm kẻ đến muộn nhưng cuối cùng những người mong đợi cũng đã đến, Mr Chí vẫn năng nổ như xưa, Mr Nguyên cũng nhiều thay đổi, Mr Đình thì vẫn thế, Mr Luận thì nhiều dự định hơn. Chỉ tiếc hôm ấy Mr Trường B vướng sinh nhật người yêu nên không tham dự cùng anh em được.
Sau những lời thăm hỏi rồi bàn luận về công việc bóng đá, anh em chúng tôi ngồi bên nhau sôi nổi như những ngày còn sinh viên vậy. Mới đó mà nhanh quá, hôm nay "Gặp lại nhau đây - ai còn ( độc thân), ai mất ( tự do) mà lòng nghe xao xuyến bồi hồi". Lời bài hát của Nỗi nhớ cựu chiến binh năm xưa mà thày Đào Hữu Thi dạy như vẫn còn đầy xao xuyến. Rồi đây mấy năm nữa chắc hẳn cuộc sống sẽ ngày càng phát triển, khó khăn ngày càng nhiều và thời gian dành cho bạn bè sẽ càng ít đi nhưng hy vọng rằng ở đâu đó nơi ồn ào phố thị vẫn có những không gian dành cho anh chị em Du lịch10A để được khẳng định mình, được sống, được sáng tạo và được quây quần bên nhau những khi rảnh rỗi.
Mr Nguyên trong buổi chuyện trò vẫn giữ dáng vẻ như xưa, ý kiến anh em đưa ra thì nhiều mà việc thống nhất một ý kiến chung cũng chẳng khác ngày bàn việc đi chơi ở lớp ngày xưa là mấy. Nói như thế không phải là anh em không đoàn kết nhưng cũng có nhiều cái khó. Thiết nghĩ anh em nào đóng góp được gì để cùng duy trì và phát triển thì cứ đóng góp thôi chứ huy động thì khó lắm.
Ms An - Lớp trưởng thì theo chồng rồi, Ms Quyên lớp phócũng sắp sinh, phận gái chồng bìu con ríu khó mà dứt ra được. Ms H.Loan thì xuất ngoại, Mr Nam thì đã lấy vợ, Mr Trường trắng một tay cũng khó mà làm được nhiều việc, cuối cùng cũng chỉ trông vào mấy "ngòi nổ" ngày xưa của lớp mà thôi.
Cổ nhân vẫn bảo: Qua gian nan mới thấy lòng bằng hữu, ngần ấy năm trời anh em chúng tôi sống bên nhau, học tập cùng nhau, thằng đi dậy thêm, đứa làm khách sạn , đều làm kiếm thêm tối về lại cầy suốt đêm sao mà vô tư và vui đến thế. Bây giờ đi làm tiền chưa nhiều nhưng cũng bớt khó khăn hơn mà muốn trở lại cái vô tư như ngày xưa mà cũng không còn được nữa.
Đến gần 1/2 lớp lấy chồng lấy vợ rồi, số còn lại cũng dậm dịch vậy mà ngày cưới của nhau anh chị em còn câu nệ mời mọc mới đi hoặc mời đấy mà chưa chắc đã đi, hoặc việc đưa tin theo lời mời mà còn có người hiểu lầm và trách lỗi. Lại có người sợ bạn mình không đi dự được nên không thông báo mời. Ôi ! vậy bốn năm trời bên nhau không phải là bạn sao, chả lẽ ngày vui của nhau không thể gửi lời chúc mừng nhau được sao. Lắm lúc bận việc, cuối tuần lướt qua web lớp kiếm ít thông tin về bạn bè mình mà không có, Mr quản trị thì cũng bận, mà cũng chẳng biết có bao nhiêu người quản trị nữa nhưng thiết nghĩ dù có nhiều hay ít mà các bạn không chia sẻ thì làm sao có thể viết được. Lòng buồn hơn khi ngày vui cưới của các bạn mà nhìn trên Chat box chẳng có lời chúc mừng nào cả ngoài những lời tán gẫu và chém gió.
Có thể đọc bài viết này anh em sẽ không cảm nhận được hương của Gà tam vị nhưng hãy cùng chia sẻ với người Tam mao, hãy dành một chút thời gian rỗi của mình thôi để giao lưu với bạn bè của mình.
Cổ nhân vẫn bảo: Qua gian nan mới thấy lòng bằng hữu, ngần ấy năm trời anh em chúng tôi sống bên nhau, học tập cùng nhau, thằng đi dậy thêm, đứa làm khách sạn , đều làm kiếm thêm tối về lại cầy suốt đêm sao mà vô tư và vui đến thế. Bây giờ đi làm tiền chưa nhiều nhưng cũng bớt khó khăn hơn mà muốn trở lại cái vô tư như ngày xưa mà cũng không còn được nữa.
Đến gần 1/2 lớp lấy chồng lấy vợ rồi, số còn lại cũng dậm dịch vậy mà ngày cưới của nhau anh chị em còn câu nệ mời mọc mới đi hoặc mời đấy mà chưa chắc đã đi, hoặc việc đưa tin theo lời mời mà còn có người hiểu lầm và trách lỗi. Lại có người sợ bạn mình không đi dự được nên không thông báo mời. Ôi ! vậy bốn năm trời bên nhau không phải là bạn sao, chả lẽ ngày vui của nhau không thể gửi lời chúc mừng nhau được sao. Lắm lúc bận việc, cuối tuần lướt qua web lớp kiếm ít thông tin về bạn bè mình mà không có, Mr quản trị thì cũng bận, mà cũng chẳng biết có bao nhiêu người quản trị nữa nhưng thiết nghĩ dù có nhiều hay ít mà các bạn không chia sẻ thì làm sao có thể viết được. Lòng buồn hơn khi ngày vui cưới của các bạn mà nhìn trên Chat box chẳng có lời chúc mừng nào cả ngoài những lời tán gẫu và chém gió.
Có thể đọc bài viết này anh em sẽ không cảm nhận được hương của Gà tam vị nhưng hãy cùng chia sẻ với người Tam mao, hãy dành một chút thời gian rỗi của mình thôi để giao lưu với bạn bè của mình.
Anh em ra về ai cũng hớn hở vì lâu ngày không gặp lại nhưng ở tận đáy lòng lại dộn lên chút sóng buồn man mác. Chúng tôi tan vào dòng người của phố phường buổi chiều muộn mà tai như vẫn văng vẳng lời hát xưa: "Nay có chúng tôi về đây chung tay dựng xây, trên mỗi quê hương thắm nghĩa tình đồng đội, gặp nhau hôm nay, lòng sao mê say, nỗi nhớ khôn nguôi"
(Du lịch10A - Bài từ Tâm Nhàn)
0 Phản hồi:
Đăng nhận xét